XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

lại tình tiết

mình té cầu thang.

À... đương nhiên cô tự động lược bỏ mấy câu Chu An Hoè

sỉ nhục Lệ Trạch Lương. Nếu không cô đảm bảo người này sẽ cầm dao chém người.

“Kẻ như thế, em hận không thể chặt hắn thành tám khúc,

không thể ngờ trên đời có loại người cặn bã như hắn. Nhất định phải bắt hắn

chịu tiền thuốc men, còn tiền lương mấy ngày nghỉ việc nữa.” Nói rồi Tả Ý hung

hăng cạp trái táo.

Lệ Trạch Lương ngồi bên nghe nhưng không nói gì.

Tả Ý nhăn mặt, “Anh tốt xấu gì cũng phụ hoạ với em

chút đi. Nếu không em mắng không đã.”

“Phụ hoạ thế nào?” Anh hỏi lại.

“Anh có thể nói, đúng vậy, đúng là cặn bã, nhất định

phải bắt hắn trả tiền thuốc men.” Tả Ý đùa ác nói xong, chẳng ngờ anh lại nói

theo cô.

Khiến Tả Ý đâm lo lắng giơ tay sờ trán anh, “A Diễn,

anh không phải thấy em bị thương mà đau lòng đến ngốc luôn chứ.”

Lệ Trạch Lương cười cười chẳng giận, làm Tả Ý cho là

anh không tập trung.

Đúng là, thất thường mà.

Mấy ngày nay rất nhiều người đến thăm cô, Đường Kiều

cũng tốt, Lệ thị cũng được, tự nhiên cô cảm thấy mình có duyên dã man. Ngày

thường ban đêm Lệ Trạch Lương mới đến, ban ngày thì mất dạng. Tả Ý suy nghĩ,

không biết anh làm gì đó mờ ám hay bận bịu. Anh mà có mặt ở phòng bệnh là phần

lớn người quen biết quan hệ giữa anh Tả Ý.

Sau khi xuất viện, Lệ Trạch Lương đưa đầu bếp ở nhà cũ

đến làm cơm trưa mỗi ngày cho Tả Ý. Cô ở nhà chơi bời hết mấy ngày.

Một hôm, đột nhiên Ngô Uy Minh gọi điện đến.

“Tả Ý, Huy Hỗ có chuyện rồi.”

“Hả.”

“Hồi nào?”

“Sáng nay?”

“Sao vậy?”

“Sáng nay Chu An Hoè với cha hắn bị cảnh sát đưa vào

phòng thẩm vấn, không chừng ngày mai đưa tin.”

“Sao lại thế? Chẳng lẽ...” Chẳng lẽ Lệ Trạch Lương

làm? Tả Ý căng thẳng hỏi.

Ngô Uy Minh kể lại tin tức mình biết cho Tả Ý.

Hoá ra, Chu An Hoè mặc dù là tổng giám đốc ở Huy Hỗ mà

không có thực quyền, nhưng vì quan hệ của cha hắn nên động tay động chân sổ

sách.

Hắn tham ô tiền quỹ của Huy Hỗ đầu tư cổ phiếu. Nửa

năm trước buôn bán có lời thì càng tham, không rút ra trả lại tiền quỹ. Tháng

Năm cổ phiếu rớt giá, ba tháng nay chỉ số cổ phiếu giảm thấp nhất đến 30%.

Khái niệm này là gì, trung bình một vạn chỉ còn có ba

nghìn.

“Nếu em là Chu An Hoè em làm sao để trả lại tiền quỹ?”

Ngô Uy Minh hỏi.

“Em mà là loại rác rưởi đó à. Hơn nữa chuyện trộm cắp

đó em càng không làm.”

“Nếu, anh nói là nếu, thử xem đầu óc thông minh của em

có hư hại gì không.”

“Em mà là hắn,” Tả Ý ngẫm nghĩ, “Sẽ nói chỗ thâm hụt

đó là cho vay trong một hạng mục lớn, làm giả sổ sách. Người trong công ty điều

tra ra thì nói là quan hệ nội bộ, rồi dùng danh nghĩa tổng giám đốc đảm bảo.”

Nhưng như thế sẽ thành vòng tuần hoàn ác tính.

Nói tóm lại chính là, lấy tiền công ty mua cổ phiếu,

sau khi thua lỗ không lấp được thâm hụt công quỹ, lại tạo vụ cho vay giả đối

phó trước. Kiểu cho vay này lại không có hộ khẩu, nếu là xí nghiệp Trương Tam

nào vay tiền, cho là có xí nghiệp này đi, điều tra một chút là lộ ngay.

Vì nhà hắn dù mở ngân hàng, nhưng cũng chỉ là giữ tiền

cho người ta thôi, tiền vẫn là của người khác.

“Nếu em làm chuyện xấu, chắc chắn thông minh hơn Chu

An Hoè. Hắn vừa biết lộ chuyện là mềm nhũn, biện pháp này không phải hắn nghĩ,

mà cha hắn thu dọn giùm. Nên Uỷ ban Quản lý Ngân hàng và Phòng Quản lý Điều tra

vừa kiểm tra sổ sách, tóm luôn hai cha con.”

Chuyện đầu cơ cho vay ngân hàng nào mà chẳng có. Giao

dịch đen kí kết ngầm không thực hiện đúng lãi suất cho vay, thu được rất nhiều

hoa hồng cho bản thân.

Huy Hỗ để thâm hụt nhiều như thế, cũng lớn mật lắm mới

làm được.

Nhưng vì sao lại trùng hợp điều tra ra ngay Huy Hỗ,

còn vừa điều tra đã phát hiện. Tả Ý và Ngô Uy Minh đều không nói rõ.

Chuyện này──Tả Ý

hiểu.

Cô nói muốn Chu An Hoè bồi thường tiền thuốc, chẳng

qua lúc ấy đang ấm ức nên thuận miệng nói mà thôi. Tiếp xúc với loại người đó,

bị thiệt hại chỉ như bị chó cắn. Cô vẫn nghĩ vậy, vì cô quả thật không thể trêu

vào hắn.

Nhưng từ chuyện này, Lệ Trạch Lương không phải ngày

một ngày hai mà làm được.

Không chừng ở Huy Hỗ có tay trong của anh. Nuôi dưỡng

một tay trong phải mất bao nhiêu thời gian và tinh lực? Chắc chắn anh đã chuẩn

bị từ rất lâu rồi, sau đó trong phút chốc biến Huy Hỗ thành con số không.

Anh không chỉ là thương nhân thuần tuý.

Nghĩ vậy, Tả Ý vòng tay ôm đầu gối càng chặt.

6.

“Thật ra anh không nên sử dụng tay trong đó.” Tiết Kỳ

Quy nói.

Bọn họ cài cắm tay trong để nắm nhược điểm của Huy Hỗ,

ý ban đầu không phải là đánh gục Huy Hỗ, mà chỉ chuẩn bị lợi thế đề

phòng vạn bất đắc dĩ cho Lệ thị.

Vậy mà Lệ Trạch Lương vì một lúc tức giận mà sử dụng

trước thời hạn.

Lệ Trạch Lương nhìn ra cửa sổ không trả lời, Tiết Kỳ

Quy biết ý không nói thêm mà rời phòng. Khi đến cửa anh ta nghiêng nhìn, không

biết thế nào dạo gần đây Lệ Trạch Lương trong công ty càng ngày càng ít nói, tính

cách càng thâm trầm hơn xưa.

Về nhà phát hiện Tả Ý hơi lạ thường, anh hỏi: “Em xem

tin tức à?”

“Ừ. Tiền thuốc men tốn nhiều lắm hả anh?” Cô hỏi.

“Tả Ý,” anh đang lấy chén đũa, nghe vậy thì ngừng