
u xuống, không nói hùa theo.
Tả Ý nghe điện thoại xong, cởi tạp dề thay đồ.
“Em ra ngoài, Bình Hinh khóc dữ lắm.”
“Trễ lắm rồi.” Anh ngồi trên sofa, vẻ không vui.
“A Diễn,” Tả Ý ôm chặt cổ anh từ phía sau, “Em về ngay
mà.”
“Anh đi với em.”
“Thôi mà. Em chỉ nghe cô ấy kể lể thôi, anh ở nhà chờ
em.”
Cô cầm xắc tay, đang mang giày thì Lệ Trạch Lương gọi
lại, “Tả Ý.”
“Sao vậy?” Cô quay lai.
Anh bước đến vuốt thẳng tóc cô, “Ra ngoài mà không
chịu soi gương, chẳng khác gì ngày xưa.”
“Đôi lúc anh giống mẹ em ghê.” Tả Ý nói, “A Diễn, anh
có thấy kì lạ không, em cảm giác anh dường như rất hiểu em. Kiếp trước có phải
chúng ta kết thân nhau không?”
“Gì mà kết thân với không kết thân?”
“Em muốn nói như Bảo Ngọc*, hình như anh đã từng gặp
em.”
(*Bảo Ngọc này là Giả Bảo Ngọc trong Hồng
Lâu Mộng.)
Mắt anh hơi thẫm lại, “Chắc là gặp ở trường học.”
“Lúc đó em mù hay sao ấy, sao lại bỏ lỡ anh được nhỉ.”
Tả Ý đùa với anh.
Lệ Trạch Lương nhếch môi khẽ cười.
“Em không đi à?” Anh nhắc nhở cô.
“Ừm.” Tả Ý mang giày, sực nhớ gì đó, xoay người lại,
“Chờ em về nha.” Ngay sau đó chu môi hôn nhẹ lên môi anh, trộm lấy Goodbye
kiss.
Vóc dáng cô không thấp, nhưng vì muốn tìm vị trí thuận
lợi nên nhón chân lên. Không ngờ anh lại phản ứng cực nhanh, nhân cơ hội kéo cô
lại, giam vào trong ngực, cúi đầu hôn sâu.
Tả Ý bị anh hôn đến choáng váng, đỏ mặt dựa vào ngực
anh.
“Tả Ý,” Anh gọi.
“Hửm?” Tai cô ép sát ngực anh, lúc anh nói chuyện thì
nghe tiếng rung trong lồng ngực.
“Chúng ta mãi mãi thế này, được không?”
Anh cúi nhìn cô, đôi mắt vốn nhạt màu, giờ dưới ánh
đèn như thẫm hơn, là ánh mắt phức tạp làm người khác khó hiểu.
Tả Ý tròn mắt, “Lệ tiên sinh, ông lão ngài đang tỏ
tình với em đó hả?”
Câu hỏi nghiêm túc lại bị cô trêu chọc làm hỏng.
“Em cứ thích đối đầu với anh.” Anh xoa nhẹ thái dương.
“Đâu có,” Cô biện bạch, “Anh bảo em ăn cà chua em
không dám gắp khoai tây, anh bảo em tăng ca em không dám trốn về. Người nghe
lời anh như vậy tìm đâu ra được, còn nói em đối đầu với anh.”
Anh đành chịu thua khoát tay, xin cô đi mau cho, lúc
đó còn nhấn mạnh: “Không được uống rượu. Lúc về gọi cho anh, anh đón em.”
Nhưng lúc cô đến trước cửa nhà Chu Bình Hinh, gõ cửa
hồi lâu không ai mở, cô lục xắc tay không ngờ lại bỏ quên di động ở nhà. Ra
điện thoại công cộng gọi vậy. Gọi điện thoại mới biết cô ấy đang ở vũ trường
uống rượu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cô biết cô ấy mượn rượu giải sầu, nên
hấp tấp chạy đến.
Chu Bình Hinh vẫn tỉnh táo, chưa uống đến say như
chết, nhưng nhìn sàn nhảy ngẩn người. Cô ở thành phố A có một mình Chu Bình
Hinh là bạn. Hoặc nên nói là dường như sau tai nạn đó ngoại trừ công việc cô
không hề qua lại với ai. Nhưng ở Đường Kiều gặp Chu Bình Hinh làm cô có mong
muốn bảo vệ.
“Tả Ý, mình muốn ly hôn.” Qua tiếng nhạc điếc tai, Chu
Bình Hinh hét lớn.
“Hai người không phải tốt lắm sao?”
“Trong ví tiền anh ấy có biên lai mua trang sức, mà
không phải mua cho mình. Mình hỏi, anh ấy không giải thích còn nói mình không
tin tưởng anh ấy, sau đó lái xe bỏ đi.” Chu Bình Hinh nói lớn, Tả Ý nghe được
bảy tám phần.
Cô nhéo nhéo mặt Chu Bình Hinh, “Đàn ông không phải
đều thế sao, thà bản thân nôn ra máu cũng không thèm giải thích. Đây mới là
quyến rũ đó, Bình Hinh à. Hỏi anh ấy chút đi, đừng tự mình chuốc bực bội.”
“Nếu anh ấy có người khác thì tính sao đây?”
Thì cắt bỏ phần dưới của anh ta đi, Tả Ý vốn định nói
vậy, nhưng không nên khuyên người ta như thế, đành phải nói: “Không đâu, tim
chồng cậu cứng hơn vàng nữa là.”
“Cậu bớt chọc ghẹo đi.” Chu Bình Hinh nói. Cô biết Tả
Ý đang sống chung với Lệ Trạch Lương. “Bây giờ cậu đang thời kì trăng mật,
không biết có chồng rồi khổ thế nào đâu.”
...
Cứ một câu rồi một câu, khuyên tới khuyên lui. Vì ở
đây nói chuyện là phải hét lớn, nên chỉ chốc lát, giọng hai người đều khàn đặc.
Không biết bao lâu, Tả Ý mới nhớ phải nói với Lệ Trạch
Lương một tiếng, bằng không Lệ tổng tức giận, hậu quả thật không lường được.
Tiếng ồn to đến điếc tai, cô biết anh sợ nhất là âm thanh ầm ĩ, vì vậy mượn di
động của Chu Bình Hinh ra ngoài gọi.
Đi ra là tầng hầm, leo hơn chục bậc cầu thang mới lên
mặt đường.
Cô vừa lên cầu thang vừa ấn số, không chú ý đằng trước
nên đụng phải một người từ trên đi xuống, di động tuột khỏi tay rơi xuống đất.
4.
“Luật sư Thẩm──” Con
người đó cợt nhả gọi cô.
Tả Ý vừa ngước lên thì thấy ôn thần chắn ngay trước
mặt ── là Chu
An Hoè.
“Chu tiên sinh.” Tả Ý mặt hiện
vẻ xui xẻo cười với hắn.
“Lại có duyên ha.” Chu An Hoè nói. Cạnh hắn còn có hai
người, vừa thấy đã biết là dân không ra gì.
Lần trước đối phó với một mình hắn, Tả Ý phải chạy vào
toilet nam mới trốn được, hơn nữa hắn không chờ cô ra chắc là e ngại Lệ Trạch
Lương ở bên trong. Bây giờ cô một thân một mình, bên Chu An Hoè có thêm hai
người, chỉ sợ càng khó thoát.
Bọn chúng đứng ở chỗ tối trên cầu thang, tuy ở ngoài
có người ra vào nhưng chỗ này khuất, còn thêm ba tên đàn ông tụ tập với nhau,
đi ngang mà nhìn vào thì không được