
ẩm thật sự chỉ là trùng hợp.
Nếu không Lệ Trạch Lương sao lại phải để con gái kẻ thù bên người một cách vô
ích, y như quả bom nổ chậm.
Trong một ngày tiếp nhận quá nhiều tin tức, Dương Vọng
Kiệt bỗng thấy đầu óc hỗn loạn.
Hôm sau, Dương Vọng Kiệt đến công ty làm xong bảng
biểu báo cáo công trình, rảnh rỗi nhớ lại chuyện hôm qua. Muốn thoả mãn lòng
hiếu kỳ ngày càng tăng cao, không có thám tử tư thì đã có mạng internet.
Anh vào trang web tìm “Thẩm Tả Ý”, đường dẫn không
nhiều, không chừng cái tên này không thông dụng mấy, cẩn thận kéo xuống. Có một
bài khiến anh nhớ đến Chu An Hoè. “Cậu ấm ngân hàng Huy Hỗ vì quấy rối cấp dưới
bất thành nổi giận mướn người hành hung...” Một bài báo rất dài, trong bài có
câu: “Luật sư nguyên cáo Thẩm Tả Ý.”
Dương Vọng Kiệt uống nước, rồi tìm tiếp, nhưng không
tìm được tin chấn động nào liên quan đến Tả Ý. Không tai nạn xe, không mất trí
nhớ, không Heidelberg, thậm chí không cả Hải Nhuận.
Thẩm Tả Ý, trên mấy trang tìm kiếm chỉ là con số 0.
Đúng lúc anh bỏ cuộc, lại thấy một câu ở cuối trang.
“Danh sách diễn viên: Thẩm Huệ... Tô Tả Ý (khoa
Luật).”
Tin này không liên quan đến tên anh tìm, nhưng vì chức
năng tìm kiếm tìm chữ “Thẩm” trong Thẩm Huệ, và “Tả Ý” trong Tô Tả Ý mà hiện
ra.
Đáng lẽ không thu hút được sự chú ý của Dương Vọng
Kiệt, nhưng trên trang web là dòng chữ “Kỷ niệm ngày thành lập trường vở kịch
[Phù thuỷ Salem'> thành công... Đại học M đưa tin” hiện trước mắt anh.
Đây chính là kịch bản và nhóm kịch Doãn Tiếu Mi đã kể.
Anh xem kĩ thời gian đăng tin, trước nửa năm so với
lời Doãn Tiếu Mi. Ngoài điều này ra, mọi thứ đều khớp với Tả Ý.
Nhưng tại sao lại là “Tô Tả Ý”?
3.
Anh không kìm được gọi điện hỏi Doãn Tiếu Mi.
“Đúng rồi, cô ấy đổi họ Tô trước đây. Nhưng là đổi
trước khi đi Đức nửa năm. Lúc đầu mọi người còn thấy lạ.” Nghe Dương Vọng Kiệt
hỏi xong, Doãn Tiếu Mi đáp.
“Đúng là lạ thật.”
“Ừm. Đã lớn rồi còn đổi họ, chẳng lẽ không lạ. Nhưng
mà... Mấy chuyện này không phải rất bình thường sao, có lẽ mẹ cô ấy tái giá,
nghe nói trước kia là theo họ mẹ. Chuyện này ai mà hỏi tới cho được.”
Dương Vọng Kiệt ngồi một mình trên ghế.
Tô Tả Ý, Thẩm Tả Ý. Hai cái tên này cứ luẩn quẩn trong
đầu. Đúng lúc đó Doãn Tiêu đến văn phòng tìm anh đi họp.
“Sao thế, ông anh, trông hồn vía treo ngược quá.”
“Doãn Tiêu, cậu có thể tìm giúp tôi việc Thẩm gia
không?” Anh biết Doãn Tiêu có cách.
“Việc gì?”
“Việc nhà.”
“Việc nhà?”
“Tôi muốn biết Thẩm Tả Ý có quan hệ gì với Thẩm Chí
Hồng.”
“Thẩm Tả Ý... là ai?” Anh không nhớ đã gặp người này ở
đâu.
“Giúp giùm tôi đi.”
Vài ngày sau, Doãn Tiêu quả thật thông báo kết quả cho
Dương Vọng Kiệt.
“Thẩm Chí Hồng của Hải Nhuận có hai cô con gái. Con
gái lớn là Thẩm Tả Tình, nhỏ là Thẩm Tả Ý.” Doãn Tiêu nói, “Thẩm Tả Ý là con
riêng, bị gia đình và bên vợ gây áp lực, sau này lớn lên mới được vào nhà họ
Thẩm.”
“Thẩm Tả Ý là con riêng Thẩm Chí Hồng?”
“Đúng vậy.”
Tâm trạng Dương Vọng Kiệt hơi khác lạ, anh không biết
Tả Ý lại có thân thế như vậy. Thảo nào nghe nói cô ấy hay giúp đỡ miễn phí về
mặt pháp luật cho phụ nữ ở tầng lớp bần cùng của xã hội.
cdcd
Bảy giờ rưỡi tối, Tả Ý ăn cơm chiều Lệ Trạch Lương nấu
xong rồi rửa chén. Đây là công việc hai người đã phân công nhau. Trước đây cô
nghĩ công việc của anh hẳn là phải dự tiệc nhiều, không ngờ lúc cô làm thêm
giờ, anh lại về nhà đúng giờ nấu cơm.
Lúc này, ti vi đang phát tin kinh tế tài chính.
“Chỉ số Nasdag suy giảm liên tục cùng giá dầu thô tăng
cao làm chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm thấp, chỉ số chứng khoán Thượng Hải và
Thâm Quyến đã phá vỡ mức giảm thấp nhất trong ba năm qua, chỉ trong ba tháng,
từ tháng Năm đến nay đã hao hụt một ngàn hai trăm tỷ nhân dân tệ.”
Tả Ý liếc sang ti vi, nhíu mày. Mọi người trong văn
phòng đều xem giá cổ phiếu, vừa có biến động gì là cùng ào vào xem.
Chỉ là, cho dù chỉ số chứng khoán liên tục giảm, nhưng
không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của người họ Lệ đang nấu cơm.
“Chẳng lẽ anh không mua cổ phiếu?” Tả Ý hỏi. Kì lạ,
lúc nhóm Ngô Uy Minh kể khổ với cô qua điện thoại, hét chí choé y như mổ heo.
“Em mua à?”
“Không, em xem tiền như mạng sống, sao bỏ tiền mạo
hiểm được chứ. Lỡ lỗ năm, sáu chục ngàn, bảo đảm em sẽ nhảy từ sân thượng trên
này xuống.”
“Đừng nhảy ở đây, nếu không chủ chỗ này lại bắt Lệ thị
dọn dẹp thi thể.”
“Toà nhà này cũng là anh xây hả?” Tả Ý kinh ngạc, một
lát sau mới nhớ ra, ai oán nhìn anh, “Anh lại chẳng có lòng thương hại tí nào,
lẽ nào em nhảy lầu mà không kéo em lại, còn châm chọc nữa chứ?”
Cô rửa chén một nửa thì điện thoại reo.
“Điện thoại.” Anh gọi.
Tả Ý chùi tay vào tạp dề rồi cầm di động, là cô bạn
thân Chu Bình Hình tìm cô. Cãi nhau với chồng, khóc sướt mướt kể lể với Tả Ý.
Tả Ý dỗ dành, “Nín đi Bình Hinh, mình qua liền. Ở nhà
chờ mình.”
“Mình muốn đi uống rượu.”
“Được, chúng ta đi uống rượu.”
“Đàn ông không phải là thứ tốt đẹp!” Chu Bình Hinh
nước mắt ròng ròng oán trách.
“Ừ, đàn ông đúng là không...” Cô liếc sang Lệ Trạch
Lương, nuốt mấy chữ sa