
ơng Vọng Kiệt than
thở.
cdcd
Từ nhà hàng đi ra, trời đã tạnh mưa, khí đêm vô cùng
mát mẻ.
Tả Ý bỗng có hứng, trên đường về ghé vô siêu thị mua
vật dụng hàng ngày với Dương Vọng Kiệt. Trả tiền xong, chợt nghe có tiếng gọi,
“Luật sư Thẩm!”
“Cô Hướng, chào cô.” Tả Ý quen cô ta, là Hướng Văn
Tình, đương sự trong một vụ lúc trước.
“Lâu quá không gặp cô.”
“Cô làm ở đây à?”
Hướng Văn Tình mặc đồng phục xám đậm của nhân viên phụ
trách.
“Vâng.” Cô cười, “Công việc này không nhẹ nhàng như
trước đây, nhưng tôi khá thích.”
“Chu An Hoè không làm phiền cô nữa chứ?”
“Vâng. Cám ơn cô, luật sư Thẩm. Nếu không có cô, giờ
tôi không biết thế nào.”
“Không cần cám ơn.” Tả Ý đáp, giọng nói chân thành.
Bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ là ước nguyện
ngay từ lúc cô làm luật sư.
Trên đường đi, Dương Vọng Kiệt hỏi cô: “Cô gái xinh
đẹp đó cũng bị vướng đến toà án à?”
Tả Ý thở dài, người bình thường rất khó nhìn thấy nỗi
khổ của Hướng Văn Tình.
“Ai cũng có chuyện khó khăn.”
“Sao? Tôi hiếu kì rồi, có thể cho tôi biết được
không?”
“Không có gì. Hướng Văn Tình cũng không tránh né quá
khứ của cô ấy.”
Qua đèn xanh đèn đỏ, xe chạy về hướng nhà trọ của Tả
Ý.
“Cô ấy tốt nghiệp đại học thì làm việc ở ngân hàng Huy
Hỗ.”
“Công ty lớn là khao khát của người trẻ tuổi.”
Tả Ý không tiếp lời, lại nói tiếp: “Nào ngờ bị cậu ấm
con ông chủ nhiều lần quấy rối, Văn Tình đường cùng mới khiếu nại với công ty,
cậu ấm Chu thẹn quá hoá giận mới sai người đón đánh, còn suýt nữa huỷ luôn
khuôn mặt. Sau đó, tôi làm luật sư bên nguyên của cô ấy.”
“Sau đó, Chu An Hoè bị tù bốn tháng.” Dương Vọng Kiệt
đã đọc tin này trên báo.
Tả Ý chỉ kể qua loa mấy câu về mối quen biết của hai
cô, nhưng không kể khó khăn gian khổ biết bao nhiêu ở đoạn giữa.
“Em cũng phải đề phòng tên Chu An Hoè đấy.”Dương Vọng
Kiệt nói.
cdcd
Buổi tối, Ngô Uy Minh anh không ra anh, em không ra em
gọi điện hỏi thăm Tả Ý.
“Hôm nay đi làm ở công ty lớn sướng không?”
“Cũng toàn xã hội người ăn thịt người cả thôi.”
“Được cao thủ Lệ Trạch Lương ăn còn đỡ hơn anh ở đây
bị vụ ly hôn tra tấn.”
Nghe anh nhắc đến Lệ Trạch Lương, Tả Ý đột nhiên nghĩ
đến một chuyện.
“Lệ Trạch Lương bị...” Nói nửa chừng, bỗng cảm thấy
không lịch sự lắm, nên sửa miệng, “Chân anh ta bị tật gì à?”
“Hình như mấy năm trước bị thương trong vụ tai nạn
xe.”
“Trời ạ! Sao mấy người ai cũng biết, chỉ có em là ngốc
nhất thôi.” Chỉ khi nào cô và Ngô Uy Minh cười nhạo nhau, giọng nói mới trở nên
trẻ con thế này.
3.
Hôm sau, Tả Ý lại đến công ty sớm.
Cô ngồi trên chiếc ghế hôm qua trong công viên nhỏ,
thấy Lệ Trạch Lương từ trên xe bước xuống. Anh ta cũng đi làm đúng giờ như mọi
bữa, và không đậu xe ở bãi đậu dưới tầng hầm.
Lúc này Tả Ý nhìn thật kĩ, đùi phải anh ta quả nhiên
có tật. Nhưng cụ thể là thế nào, tạm thời không rõ lắm. Chẳng qua không phải
què quặt thật sự, nhưng đúng là tốc độ đi của chân trái chậm hơn một chút, lúc
nhấc chân cũng thấp hơn.
Anh ta bước lên bậc thềm, vào toà nhà.
Tả Ý đi theo sau.
Anh ta bỏ qua thang máy, mà đi thang bộ.
Chắc chắn, anh ta muốn đi thang bộ. Sau khi biết chắc,
Tả Ý trợn mắt. Có lẽ nào? Phòng làm việc của anh ta ở tận lầu 23. Dù cô là người
khoẻ mạnh cũng sẽ mệt đứt hơi.
Nhưng Lệ Trạch Lương quả thật đi lên thang bộ.
Thang bộ cứ hết một tầng sẽ ngoặt 180 độ, người đi
trước sẽ không thấy người đi phía sau. Vì thế Tả Ý nhón chân rón rén đi theo
sau.
Hai người một đi trước một theo sau, trên cầu thang
vọng lại tiếng bước chân của Lệ Trạch Lương. Bước chân lúc đầu nhanh đến nỗi Tả
Ý không theo kịp, từ từ chậm lại, sau đó là tập tễnh. Vì thế, Tả Ý nép ở dưới
này chờ anh ta, chờ tiếng bước chân chầm chậm đi lên, mới quẹo qua.
Bỗng nhiên cô hiểu vì sao anh ta lại đến công ty sớm
như vậy, một người ở đây vật lộn với cầu thang dài dằng dặc. Người đàn ông này,
trên thương trường cho dù hô mưa gọi gió, nhưng vẫn không muốn người khác nhận
thấy sự tự ti của bản thân.
Lầu 19. Tả Ý mệt đến choáng váng nhưng vẫn không quên
ngó chừng tầng trên. Sau đó, lần thứ ba mươi bảy, cô quẹo qua. Đột nhiên, vừa
ngẩng đầu cô sững sờ đứng đờ một chỗ.
Lệ Trạch Lương dừng ngay đấy, đối diện với cô, bắt quả
tang tại chỗ.
Lúc bấy giờ Tả Ý đầu bù tóc rối, mặt mũi bơ phờ, đã
cởi giày cầm trên tay từ hồi nào, cả người toàn mồ hôi, vô cùng thảm hại, còn
bị bắt tại trận là đang theo dõi.
“Cô Thẩm, thật là cao hứng, sáng sớm đã đi thang bộ.”
Lệ Trạch Lương hài hước nói.
Anh ta mệt đến mặt mày trắng bệch, giọng điệu lúc nói
không hề nghiêm khắc, nhưng kết hợp với biểu hiện như cười như không kia làm
cho Tả Ý nghe gió lạnh từng cơn thổi qua ót.
Tả Ý lau mồ hôi, trong lòng âm thầm nói phét, “Đâu có,
cũng giống hứng thú của Lệ tiên sinh anh thôi, thảo nào trùng hợp đến thế.”
Nhưng mà, anh ta là nồi cơm của cô và cả Đường Kiều, huống chi cô tự biết đuối
lí, không dám phản bác, đành nói thầm hai câu nhằm lấy lại bình tĩnh.
Sau đó, hai người im lặng đứng đó.
Im lặng.
Kiểu im lặng lâu lắc này làm Tả Ý hơi chột dạ.
Dù sao, cũng là