
ch Văn gì đó” chỉ nhớ một chút
xíu thôi, mà không nhớ rõ hết được.
A Diễn... Tả Ý thầm đọc lại hai chữ này.
“Em xem gì đó?” Tiếng Lệ Trạch Lương từ phía sau ngoài
cửa truyền tới.
Tả Ý xoay phắt lại, giấu tờ giấy ra sau lưng.
“Anh xài được bút lông?” Cô chớp chớp mắt.
“Là người Trung Quốc thì đều biết xài.”
“Cổ điển.” Tả Ý nhìn quanh buông một câu. “Nghe mọi
người nói tên anh có nguồn gốc, là lương gì tắc còn thị nữa...” Điều này đương
nhiên cũng nghe đồn, nhưng cô ngắc ngứ cả buổi cũng không nói suôn sẻ hết câu.
Anh liếc cô một cái, “Lương cầm trạch mộc nhi thê,
hiền thần trạch chủ nhi thị.”** Sau khi xoay người bỏ đi, còn nói: “Điểm tâm để
trên bàn, em còn không ăn Quý Anh Tùng sắp đến rồi đó.”
(**
Chim khôn chọn cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ.)
Cô rời phòng sách, lén gấp tờ giấy đó nhỏ lại cỡ miếng
đậu phụ khô, giấu trong tay áo.
Trong phòng khách, anh lại đang theo thói quen đọc báo
sáng, quần áo đã mặc chỉnh tề, còn ăn sáng nữa là xong, xem ra tâm tình người
này không tệ.
Lệ Trạch Lương vừa vào công ty, liền thấy Tiết Kỳ Quy
ở văn phòng chờ anh.
“Thế nào?” Anh hỏi.
“Đông Chính fax sang.” Tiết Kỳ Quy nói.
Lệ Trạch Lương lãnh đạm nhìn một cái, nói: “Muốn chúng
ta cho vay trước à?”
“Vâng, muốn chúng ta cho vay trước giai đoạn sau bên
họ sẽ theo kịp.” Tiết Kỳ Quy bối rối nói.
Mười ngón tay Lệ Trạch Lương đan nhau, chống dưới cằm,
nhíu mày suy nghĩ, “Các anh làm kế hoạch với dự toán đầu tư trước, vay vốn hay
không để cân nhắc sau. Tạm thời chưa trả lời họ vội.”
Chiêm Đông Quyến đang mải mê kí tên, quản lí phòng
quan hệ xã hội Triệu Lăng Phi tự tay rót ly cà phê cho anh.
“Chiêm tổng, cà phê anh cần.”
Chiêm Đông Quyến ngẩng lên nhìn cô, cười mỉm nói: “Sao
lại phiền Lăng Phi mang vào thế này.”
“Báo cho anh tin tốt lành.”
“Chuyện gì?” Chiêm Đông Quyến buông bút. Anh tuy là
hỏi vậy, nhưng Triệu Lăng Phi biết anh có lẽ đã đoán được.
“Sáng nay đã fax qua, bây giờ vẫn chưa có hồi âm.”
“Chưa có hồi âm hay là tin tốt lành?”
“Ít nhất là không từ chối ngay, có lẽ có hi vọng bên
Lệ thị.” Cô nhớ lúc Chiêm Đông Quyến đưa ra đề nghị này, ngay lúc đó có mấy
người đã dự đoán được tình hình.
Thật ra, vốn dĩ chỉ cần bán vịnh Lam Điền nhưng Chiêm
Đông Quyến một mình đặt cược mới đầu tư được. Vậy mà sau đó bất ngờ quy hoạch
thành phố làm hạng mục này không đáng một xu, gần như phá huỷ cả nền móng của
Đông Chính.
Song, hạng mục ở nơi không đáng giá một xu này lại có
thể thu hút cành ô liu của Lệ thị.
“Người ta chẳng qua chỉ muốn làm ăn nhỏ với chúng ta
giết thời gian thôi.” Anh cười kín đáo. Khi anh cười, mắt hơi cong lên.
“Làm xong mấy việc này, anh cũng có thể lo chuyện của
mình rồi.” Triệu Lăng Phi vừa cầm giấy tờ anh đã kí xong sắp gọn lại, vừa nói.
“Chuyện gì?”
“Anh nói xem? Đừng giả ngốc với tôi chứ.”
“Chẳng lẽ cưới cô?”
Triệu Lăng Phi nghe thế cười khúc khích, “Còn lâu.”
“Cô nói vậy làm tim tôi đau quá.”
“Bình thường trước mặt người khác chọc ghẹo bà già tôi
đây là được rồi, đừng lúc nào cũng không đứng đắn thế chứ.” Mấy năm trước cô li
dị chồng, lớn hơn Chiêm Đông Quyến mấy tuổi, nên mở miệng là hay tự xưng bà
già.
“Thật ra...” Lông mi anh rũ xuống, “Có đôi lúc làm cô
hàm oan rồi.”
“Đúng vậy, cậu chủ Đông Chính ruồng rẫy người vợ nghèo
hèn, cặp bồ với hồ li tinh lớn tuổi. Tin tức như vậy tôi nhớ đến là lại đau
đầu.”
Chiêm Đông Quyến lại cười.
“Dù là nhược thuỷ tam thiên, anh cũng đừng chờ đợi mấy
gáo làm gì. Thành phố B chúng ta, chị em phụ nữ để ý anh nhiều mà, hoặc giả anh
không vừa mắt thì tìm chỗ khác xem.”
“Ừ.” Chiêm Đông Quyến thản nhiên mỉm cười.
“Còn cô Thẩm, lâu rồi anh không liên lạc, cầm máy lên
gọi đi.” Triệu Lăng Phi nói.
“Hết bận rộn rồi tính.”
Triệu Lăng Phi nhìn anh, không biết nên nói gì nữa.
Anh bẩm sinh dịu dàng, ai nói gì khuyên gì anh cũng không thấy khó chịu, chỉ
lẳng lặng lắng nghe. Nhưng đôi khi nghe là một chuyện, còn làm theo hay không
lại là chuyện khác.
Cô cầm giấy tờ đi ra. Ra ngoài rồi, quay lại thoáng
nhìn phòng làm việc của anh, lắc đầu cười.
Vừa rồi Chiêm Đông Quyến cười cười nói với cô “chẳng
lẽ cưới cô?”, câu nói như thế khiến cho cô là phụ nữ lớn tuổi dày dạn kinh
nghiệm cũng hơi hơi động lòng.
Không biết cô gái thế nào lại đi từ chối anh.
Nhưng mà, dù họ có qua lại cũng không trở thành chén
trà của đối phương.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, không biết thời tiết bị ảnh
hưởng gì mà cứ mưa rả rích, thành phố B năm nay và mùa hè năm ngoái hoàn toàn
khác nhau.
Uống hết ly cà phê, anh vẫn cảm thấy không có tinh
thần nổi, có lẽ như lời người nào đó nói, anh trời sinh chính là điềm bại gia.
“Chiêm tổng.” Anh vừa ngửa người trên ghế, trợ lí đã
gọi điện thoại nội bộ. “Đã ba giờ rồi, tuần trước đã xếp lịch bốn giờ phải tới
gặp bí thư thị uỷ.”
“Chuẩn bị xe tôi đi ngay.” Nói xong, anh cài lại áo
chỉnh tề, cầm áo khoác nhìn đồng hồ rồi đi ra. Trên đường đi thỉnh thoảng ngừng
đèn đỏ, anh tranh thủ gọi cho Tạ Minh Hạo.
“Minh Hạo, là tôi.”
Tạ Minh Hạo nghe tiếng của Chiêm Đông Quyến, ra hiệu