
bỗng nhớ đến cảnh tượng anh ta đi sát qua mình hôm đó, không chỉ có cô, e là
phụ nữ trong văn phòng đều muốn ngất xỉu.
Buổi tối vừa rảnh rỗi, cô lại nhận được điện thoại của
Mạnh Lê Lệ đương sự một vụ kiện tài sản do cô phụ trách. Mạnh Lê Lệ là vợ kế
của Hoàng Thế Hiền người đứng đầu Hoàng gia, tuần trước Hoàng Thế Hiền vừa mới
mất. Hai người con đã tranh chấp tài sản với cô ấy.
Cô đành cố thay quần áo lái xe đi, tuy cô đã chuyển vụ
này cho Ngô Uy Minh, nhưng vẫn không an tâm.
Cô nhấn chuông, quản gia lễ độ dẫn cô vào.
Mạnh Lê Lệ vừa thấy cô, cặp mắt vốn đang bất lực bỗng
như chết đuối vớ được cọng rơm, rõ ràng là có người đang đến làm phiền.
“Đàn bà như cô ta, dựa vào đâu mà đòi chia tài sản của
cha chúng tôi?” Vừa lúc gặp phải cô em gái Hoàng Gia Huỷ chỉ vào xấp ảnh vương
vãi trên bàn giận dữ nói.
Đó là xấp ảnh chụp cảnh Mạnh Lê Lệ đi cùng một người
đàn ông, trong hình hai người trò chuyện vui vẻ, nắm tay thân mật.
Tả Ý liếc qua mấy tấm ảnh, đau đầu nói: “Cô Mạnh là vợ
hợp pháp duy nhất trước khi mất của Hoàng tiên sinh, huống chi còn có di chúc.
Tất cả đều hợp pháp, chuyện này không cần phải nghi ngờ, mấy thứ này không nói
lên được gì cả.”
Sau đó, Mạnh Lê Lệ giải thích: “Người đó là đồng hương
của tôi, thỉnh thoảng nói chuyện quê nhà với anh ta, làm tôi cảm thấy bớt đau
khổ.” Cô lại nói, “Nếu lúc trước không gặp được Thế Hiền, hiện giờ nói không
chừng tôi còn là kẻ rời bỏ quê nhà đi làm thuê, nên tôi nhất định phải quý
trọng tất cả chuyện này.” Thế Hiền chính là Hoàng tiên sinh đã mất, là cha của
hai anh em nọ.
Tả Ý lơ đãng nhướn mày.
“Thật ra tôi cũng không muốn làm đến mức này với anh
em họ, chỉ vì họ vẫn không chấp nhận tôi, cho là tôi hại chết cha họ, còn lừa
anh ấy lập di chúc.” Một người mẹ kế không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, đột
nhiên chia mất phân nửa tài sản, bây giờ sợ là càng khó chấp nhận.
“Trước kia Thế Hiền còn sống có nói với tôi, nếu họ
làm khó tôi hay tôi cần giúp đỡ gì, cứ gọi điện đến văn phòng luật Đường Kiều
tìm luật sư Thẩm. Cám ơn cô.”
Tả Ý mỉm cười: “Thật ra hôm nay tôi đã chuyển vụ kiện
của cô cho luật sư Ngô, chắc ngày mai văn phòng luật sẽ nói chuyện rõ ràng với
cô, nếu cô đồng ý, anh ấy sẽ qua kí hợp đồng lại.”
“Sao thế?”
“Tôi được điều qua Lệ thị, tạm thời không thể phụ
trách vụ kiện của cô.”
“Ồ? Chúc mừng cô, Lệ thị rất nổi tiếng, rất dễ phát
triển.” Mạnh Lê Lệ dù là nói vậy, nhưng giọng nói lại nuối tiếc, cô khá thích
cô bé Tả Ý này.
2.
Ngày đầu tiên từ văn phòng Đường Kiều đến làm ở Lệ
thị, Tả Ý dậy rất sớm, sớm đến nỗi đến chờ một hồi lâu. Cô ngồi một mình trên
ghế bên ngoài cao ốc chờ đến giờ hẹn.
Đã có ai đó nói với cô, khi hẹn nhất định không được
đến quá sớm, điều này sẽ làm đối phương nhìn thoáng đã biết cô rất căng thẳng
hoặc là rất quẫn bách.
Trong công viên nhỏ ven đường, vài cây đào nở hoa rực
rỡ. Trên bãi cỏ, có mấy ông lão múa Thái Cực, phía sau thêm vài đứa trẻ. Một
chiếc xe màu bạc chậm rãi ngừng lại trước cao ốc, để một người bước xuống rồi
xe chạy vào bãi đỗ.
Tả Ý nhìn từ xa đến, người xuống xe là Lệ Trạch Lương.
Không hiểu vì sao, bộ âu phục đơn giản sẫm màu trên người anh ta cực kì vừa
vặn, khoé miệng anh ta khẽ cười rồi chầm chậm khom người nhặt cái gì đó. Tả Ý
hơi ngước lên nhìn thật kĩ, lại không ngờ đó là bông hoa rụng ở ven đường chưa
được quét dọn.
Tả Ý thoáng nhìn lần nữa, rồi đứng dậy bắt đầu tìm chỗ
bán điểm tâm.
cdcd
“Tôi là Thẩm Tả Ý luật sư ở văn phòng luật Đường
Kiều.” Ăn xong bữa sáng, đến giờ làm, cô không có thẻ nhân viên nên đến quầy
tiếp tân báo tên họ.
Tiếp tân nói: “Luật sư Thẩm, mời cô cứ đi thẳng vào, ở
cửa thang máy có thư kí Lâm đang chờ cô.”
Họ đã chuẩn bị chu đáo.
Quả nhiên vừa đến thang máy, thì có thư kí Lâm đang
chờ cô. Dẫn Tả Ý lên thẳng văn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đợi Tả Ý để đồ
xuống, rồi lại dẫn cô đi xem xung quanh.
“Bên này là toilet.”
“Bên này là phòng trà nước. Nếu cô muốn uống gì thì cứ
lấy trong tủ lạnh. Tất nhiên cô cũng có thể gọi tôi đưa sang.”
“Tầng trệt là cantin nhân viên. Phiếu cơm của cô để
trong ngăn kéo bàn làm việc, có cả thẻ nhân viên tạm thời. Sau này thành nhân
viên chính thức cô phải cung cấp hồ sơ có ảnh chụp mới có thể làm thẻ đàng
hoàng.”
Lúc đi đến cánh cửa phòng cuối cùng không có bảng
hiệu, tiểu Lâm nói: “Đây là phòng nghỉ riêng, của Lệ tiên sinh.”
“Lệ tiên sinh là ai?” Tả Ý chưa nghĩ, đã bật hỏi. Ở
đây chắc là có rất nhiều người họ Lệ.
“Là tổng giám đốc Lệ,” Tiểu Lâm cười, “Nhưng anh ấy
không thích người khác gọi như vậy.”
“Cô Lâm là thư kí của Lệ tiên sinh?”
“Đúng thế.”
“Vậy công ty toàn để thư kí tổng giám đốc đón
tiếp nhân viên mới hay luật sư mới đến sao?” Người ở phòng nhân sự đâu hết rồi?
Nhưng Tả Ý nuốt câu ấy xuống.
Tiểu Lâm kiên nhẫn vẫn giữ nụ cười, “Chuyện này, có
thể cho thấy ông Lệ vô cùng xem trọng sự hợp tác giữa chúng tôi và Đường Kiều.” Cô cười
vô cùng chuyên nghiệp.
cdcd
Nhiều ngày sau, Tả Ý nhận ra đây chẳng những không ai
nhàn tản, mà còn cả ngày phải làm việc vất vả.