
Đang làm việc thì nhận được điện thoại.
“Tả Ý, là tôi.”
“?” Tả Ý nhất thời không kịp phản ứng.
“Dương Vọng Kiệt.” Anh đành phải xưng tên, giọng nói
thoáng hụt hẫng.
“A.” Tả Ý vội nói, “Tôi bận đến chóng mặt rồi.” Người
đó là bà con với đồng nghiệp Ngô Uy Minh, là đối tượng lần trước được Ngô Uy
Minh mai mối. Kiến trúc sư, hiện đang làm việc trong một công ty xây dựng nhà
ở.
Tả Ý không ngờ mới mấy ngày đã vứt người ta ra khỏi
đầu.
“Vẫn chưa ăn cơm à?”
Ăn cơm? Tả Ý nhìn ra cửa sổ, trời đã tối hẳn, còn cô
một mình cặm cụi bên máy tính lại không hề nhận ra.
“Cùng ăn bữa cơm đi, tôi đến đón em ngay.” Dương Vọng
Kiệt nói.
Tả Ý làm xong việc, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chuẩn
bị ra về.
Cô rời phòng đến thang máy, nơi đó còn có một người
chờ thang máy.
Là Lệ Trạch Lương.
Người đó nghe tiếng chân xoay qua, thấy Tả Ý, thì mỉm
cười.
“Chào Lệ tiên sinh.” Tả Ý lên tiếng chào trước.
Lệ Trạch Lương gật đầu chào. Hai người chưa chính thức
gặp mặt, anh ta biết cô hay không biết cô, cả hai trường hợp đều rất bình
thường.
“Ting──” Cửa thang máy mở ra.
Lệ Trạch Lương ngầm để Tả Ý vào trước.
Tả Ý chẳng nhường nhịn làm gì.
Trong thang máy chỉ có hai người.
Hai người đứng kế nhau nhìn thẳng ra trước, bên trong
thang máy được lau chùi sáng bóng, phản chiếu cả hình ảnh hai người. Tả Ý bất
giác nhìn sang, cô mang giày cao gót cũng chỉ cao đến lỗ tai anh ta.
Thang máy dần dần đi xuống. Khoé miệng và mặt mày anh
ta cứ vương nụ cười.
Tuổi còn trẻ mà khi cười đã có nếp nhăn rồi? Lúc bấy
giờ lòng Tả Ý không nén nổi phải thốt câu hỏi như thế.
“Muộn thế này cô Thẩm mới về à.” Lệ Trạch Lương cuối
cùng lên tiếng. Xem ra anh ta nhớ cô.
“Có chút việc đến giờ mới làm xong.” Tả Ý vừa nói vừa
vuốt vuốt tóc, khi cô hồi hộp lại vô thức có hành động này.
Lúc cô thả tay xuống, Lệ Trạch Lương nhìn mặt kiếng
phản chiếu, ánh mắt lơ đãng quét qua mặt cô.
“Hình như bên ngoài đang mưa.” Lệ Trạch Lương nói.
“Ồ!” Tả Ý không ngờ anh ta nói câu này, “Sức khoẻ tôi
tốt lắm, không lo.”
Nói xong câu đó, Tả Ý nhất thời cảm giác mình trả lời
hơi ngu, cho là ai cũng thích mình, không chừng người ta học theo tính cách
người Anh, muốn bàn đến chuyện thời tiết mà thôi.
Lệ Trạch Lương không khỏi nở nụ cười, khi anh ta cười,
khoé miệng hơi hơi nhếch lên, không hề để lộ răng, có phần kín đáo mà không giả
tạo. Chẳng lẽ đây là bình dị dễ gần trong truyền thuyết? Tả Ý lại nhủ thầm
trong lòng.
Cô vừa xuống đến lầu một, thấy Dương Vọng Kiệt ở cửa
đợi cô.
Dương Vọng Kiệt và Lệ Trạch Lương hai người gật đầu chào
nhau. Dương Vọng Kiệt bình thường vốn diện mạo và tài năng đều hơn gấp đôi
người khác, vậy mà lúc này đứng cạnh Lệ Trạch Lương lại thấy chỗ nào cũng tầm
thường.
Dương Vọng Kiệt tuy cũng tự biết, nhưng không để ý,
sắc mặt thản nhiên.
Tả Ý đi đến che chung ô với Dương Vọng Kiệt, chào tạm
biệt Lệ Trạch Lương.
Xe họ chạy vòng lại, thấy Lệ Trạch Lương vẫn đang đợi
xe. Tả Ý bỗng lấy làm lạ, sao người như anh ta không lái xe mà đi.
“Tiên sinh vừa nãy, chân hình như có tật.” Dương Vọng
Kiệt vừa lái xe vừa nhìn Lệ Trạch Lương ngoài cửa sổ nói.
“Hả?”
“Tuy là lúc đứng nhìn không ra, nhưng khi bước đi lại
hơi kì lạ, hơn nữa anh ta xoay người cũng đặc biệt chậm.”
Tả Ý quay phắt qua, nhìn Dương Vọng Kiệt, sắc mặt
khiếp sợ, một lúc thật lâu cũng không bình tĩnh nổi. Xe đã chạy xa, cô mới
hoảng hốt quay lại nhìn. Bóng dáng Lệ Trạch Lương xa dần không còn thấy rõ,
dường như vẫn che ô đứng trong màn mưa bụi dày đặc.
Sao cô không nhận ra, cũng chưa từng nghe ai nói đến.
cdcd
“Sao? Người đó là Lệ Trạch Lương à?” Lúc ăn cơm, Dương
Vọng Kiệt mới biết người đó chính là chủ của Lệ thị.
“Anh ta là huyền thoại của giới nhà đất.” Dương Vọng
Kiệt cười, “Anh ta ra tay luôn rất nhanh, độc, chuẩn, trở thành công cụ chỉ
hướng gió cho chúng tôi. Hai năm trước, mở mang khu đất mới đã khiến tên tuổi
Lệ thị nổi như cồn.”
Chuyện này, Kiều Hàm Mẫn đã bảo cô chuẩn bị tài liệu
để đọc rồi.
Trước khi chính phủ phát hiện ra khu đất đó, tập đoàn
Nghiệp Hưng đã chụp chỗ đó, dự định phát triển một kế hoạch lớn, biến toà nhà
này thành nơi cao cấp. Nào ngờ xung quanh khu này tuy tốt, nhưng lại không đồng
bộ, tuyến đường sang trọng đến nơi này không xây dựng được. Lần đầu đến kì hạn
giao nhà lại tổn thất, kết quả tài chính xoay vòng không tốt, ngày giao nhà cứ
lần lữa kéo dài, toà nhà gần như đã muốn xuống cấp. Đến lúc muốn bán sang tay,
lại chợt nhận ra người trong giới không dám giao dịch nữa.
Vào lúc này, Lệ Trạch Lương nhúng tay vào, thu mua với
giá cực thấp, sau đó kí kết với chủ đất xung quanh, rồi đưa các chuyên gia nổi
tiếng đến, tiến hành khai phá toàn bộ khu vực này, làm cho vùng đất mới khai
phá trở thành khu lân cận của thành phố. Mạnh tay như vậy, nếu có một chút sơ
sẩy, gia sản ba đời của Lệ thị sẽ tiêu tan trong phút chốc. Thế nhưng, anh ta
lại thành công. Năm đó, Lệ Trạch Lương hai mươi sáu tuổi.
“Bây giờ, Nghiệp Hưng vẫn còn là công ty cò con ở
thành phố A, còn Lệ thị đã trở thành bá chủ trong giới.” Dư