
u, Lệ Trạch Lương không dằn nổi nữa
ánh mắt đóng băng quét qua cô, “Hm?” một tiếng, mặt sa sầm, trong mắt mơ hồ nổi
bão.
“Ớ...” Tả Ý thấy bất thường lập tức nói lảng, “Thật ra
tôi vẫn rất thích ăn ớt, là món ưa thích nhất trong đời tôi, bỏ cái này vào
thật là hợp.” Sau đó lông mày cau tít lại, cố chịu cay mà ăn.
cdcd
Ban đêm, trời không mưa nổi, nhưng gió thổi rất lớn.
Cả căn nhà lớn chỉ có hai người là cô và Lệ Trạch Lương, gió thổi ù ù, đêm hôm
khuya khoắt nghe thật âm u.
Không biết cửa sổ phòng khách dưới lầu đóng không kín
hay sao mà cứ va chạm lạch cạch, làm Tả Ý càng thêm khó ngủ, muốn rời phòng đi
xem sao. Nhưng cô chết nhát, do dự một hồi mới quyết định đi.
Cô mở cửa vừa xuống lầu rẽ ngay khúc quanh sờ soạng
bật đèn, không để ý Lệ Trạch Lương đang đứng sững ở một nơi khuất gần đó. Nhưng
anh lại thấy cô, từ trong ánh sáng bước đến, lần đầu tiên trong đời anh không
biết nên làm thế nào.
Chẳng qua vì trời sắp mưa chân anh đau nhức khủng
khiếp nên đi xuống uống thuốc, không ngờ là sẽ gặp cô.
Tả Ý vất vả lắm mới mò trúng công tắc đèn.
Đèn lập tức sáng lên, làm loá mắt cô, phòng khách sáng
như ban ngày. Cô xoay người bỗng nhiên nhìn thấy Lệ Trạch Lương, giật mình.
Anh mặc đồ ngủ, tay cầm gậy, ống quần bên phải trống
rỗng, không mang chân giả. Thấy bộ dạng này của anh, Tả Ý cảm thấy hơi lúng
túng.
“Tôi xuống đóng cửa sổ.” Cô giải thích.
Thế mà anh không nói gì, sắc mặt lạnh như nước đá.
Tả Ý biết anh bị người khác gặp trong tình huống này
nhất định sẽ khó chịu, nên đóng cửa sổ xong liền chuẩn bị về phòng rồi ở lì
trong đó luôn không ra nữa.
Cô đi được nửa đường thấy hũ thuốc trên tay anh, liền
sực nhớ đến lời bác sĩ Hà nói lần trước.
Anh chắc vì chân đau mới xuống uống thuốc.
Ngực Tả Ý thắt chặt, không nén được nên đứng lại nói,
“Hôm nay không ai ở nhà, anh có cần tôi giúp không?”
“Không.”
“Có cần lấy giúp anh cái ly không?”
“Không cần.”
Anh lại bắt đầu nổi bướng.
“Thật ra...” Cô với cái tính bướng bỉnh này của anh,
quyết định cho liều thuốc mạnh, “Thật ra chân của anh, hôm đó tôi cũng thấy
rồi, nên anh không cần lẩn tránh. Nếu đã ở chung với anh đến khi ngán mới thôi,
làm sao có thể khiến tôi không thấy cho được.” Nói xong, Tả Ý lẳng lặng chờ bão
tới, cùng lắm thì lần nữa bị cây gậy kia ném trúng thôi mà. Nhưng cho dù có
đánh chết cô, cô cũng không muốn thấy dáng vẻ đó của anh, vừa nhắc đến cái chân
đã để ý ngay. Tức giận dù sao cũng tốt hơn thờ ơ cay nghiệt.
Càng che giấu cho thấy càng để ý, càng để ý cho thấy
không vượt qua được gút mắc trong lòng.
Cứ nói thẳng trái lại còn thoải mái hơn, chuyện này
đối với anh thà đau một lần rồi thôi. Anh không chỉ phải đối mặt với cô, còn
phải đối mặt với ánh mắt của người bên ngoài.
Anh nghe vậy sắc mặt đanh lạnh, hoảng sợ trong mắt đã
tụ thành cuồng phong, nhưng anh một mực nói chuyện thật bình tĩnh, “Thấy cũng
thấy rồi, một cái chân tàn phế cũng chẳng có gì để giấu giếm.” Cho dù bình thản
như vậy, nhưng giọng anh vẫn rét lạnh thấu xương như hàn băng vạn năm, nói xong
tựa vào gậy ngồi xuống sofa.
“Nếu ngay cả anh cũng không thể bình tĩnh chấp nhận
chân mình, vậy làm sao có thể khiến người khác nhìn thẳng nó. Chân giả giống
thật thế nào cũng là chân giả, huống hồ anh không thể mang nó cả đời, anh không
thể dựa vào hư ảo này mà che giấu bản thân mình. Hơn nữa bác sĩ Hà nói anh cố
mang trong thời gian dài...”
“Đủ rồi!” Anh thô bạo cắt ngang lời cô. “Thẩm Tả Ý, cô
lại bắt đầu tự mãn, tự phụ. Đừng dùng dáng vẻ đứng trên cao thương hại tôi, dạy
bảo tôi. Chuyện của tôi cần đến cô lắm lời sao? Cô cho cô là gì, mà dám ở trước
mặt tôi chỉ dạy này nọ. Hôm nay tôi mất một chân, ngày nào đó tôi có mất chân
còn lại cô cũng không được xen vào!”
Anh giận dữ cùng cực, nhưng nói với Tả Ý lại là châm
chọc và giễu cợt.
Tả Ý đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cụp xuống,
không muốn cãi nhau với anh nữa.
Đúng vậy, cô có là gì của anh đâu?
Có lẽ là thế cô đánh giá mình quá cao, lại mơ tưởng
mình có thể khuyên anh đôi lời để anh thoát khỏi bóng ma tâm lí, đang yên đang
lành tự dưng chuốc lấy bẽ mặt.
Anh chỉ xem cô là trò tiêu khiển. Tâm trạng tốt thì
trêu chọc cô, tâm trạng không tốt thì bảo cô cút sang một bên, làm gì có chút
nào để cô trong lòng. Trong công ty, mặc cho người ta chỉ trỏ sau lưng, anh
cũng không vì cô mà nói thêm một câu. Bất luận là với ai, anh đối đãi cũng tốt
hơn cô gấp trăm lần.
Cô lại vì chút dịu dàng của anh tối qua mà đã vênh váo
tự đắc trước mặt anh rồi.
Cô nghĩ đến đây tự nhiên mũi cay nồng, nước mắt lã chã
rơi xuống.
Tả Ý mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. Cô gần như
không bao giờ rơi nước mắt trước người khác, mà bây giờ chẳng hiểu sao nước mắt
cứ tuôn ra không ngừng.
“Xin lỗi Lệ tiên sinh, tôi tự nâng giá bản thân cao
quá mà lắm lời với ngài rồi.” Cô nói xong không dám lau nước mắt, quay đầu bước
đi, sợ người kia nhận ra.
Để lại Lệ Trạch Lương một mình ngồi đó, ngón tay cứ
gập rồi mở, cuối cùng trước khi cô đi vẫn không nói không hành động gì. Anh
nghe tiếng cửa phòng c