
trên ngực anh, vừa đưa lên đã
chạm ngay vòm ngực rắn chắc. Làn da rịn ra một lớp mồ hôi.
Đụng chạm của cô làm anh khó nhịn, mỉm cười, rên rỉ
nói: “Cũng giống như việc chúng ta làm bây giờ.”
Anh tăng thêm lực.
Không chỉ môi mà đến cả ngón tay anh mỗi lần chạm vào
một chỗ đều khiến cho hơi thở cô rối loạn.
“Em hối hận được không?” Cô run run hỏi.
“Muộn rồi.”
Môi hôn tiếp tục tiến xa trên người cô, đi thẳng đến
cấm địa...
cdcd
Không biết bao lâu, Tả Ý tỉnh lại phát hiện cô còn nằm
trên sofa, nhưng đang đắp quần áo. Bên ngoài, cuối cùng trời cũng trút cơn mưa.
Bên cạnh vẫn là người đó, may mà sofa rất rộng rãi, cô ngủ cả đêm không thấy
khó chịu chút nào. Cô cọ quậy đầu muốn tìm chỗ thoải mái hơn trên khuỷu tay của
anh.
Cô ngước lên đụng phải cặp mắt sáng.
“Em tỉnh rồi?” Anh mở miệng hỏi trước, thấy cô tỉnh
mới nhích người, có thể thấy vừa rồi anh không thoải mái lắm.
“Ừ, anh không ngủ hả?”
Anh làm sao ngủ được, thứ nhất là chỗ này quá chật
chội, cô gối lên tay anh, máu huyết bị đè lên nên không lưu thông được. Thứ hai
là cứ đến ngày mưa là chân anh càng đau hơn, định xuống lầu uống thuốc, bây giờ
thuốc còn chưa uống, bị người ta quấy rầy không nói, vừa rồi còn ân ái, sau khi
xong rồi mới cảm thấy đau đớn trầm trọng hơn.
Nhưng anh không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến giấc
ngủ của cô.
“Vừa rồi anh đang suy nghĩ gì?” Tả Ý thấy anh mở lớn
mắt ngẩn người trong bóng tối, thì hỏi.
“Nghĩ về trước đây.”
“Trước đây?” Tả Ý thấy hứng thú. “Chuyện trước đây hả?
Mối tình đầu hả?” Bất kì cô gái nào cũng có hứng thú với tình đầu của người
mình yêu.
“Em về phòng trước đi, rồi anh kể tiếp.” Anh nói.
“Nhân tiện nhặt giùm cây gậy bên kia.”
Tả Ý ngồi dậy, nhìn, nhưng không thấy. Cây gậy bị ném
tuốt đằng kia.
Ý anh nói cô hiểu, anh vẫn không thích người khác nhìn
cảnh anh thiếu một chân vật lộn lên lầu, cho dù đó là cô.
Vướng mắc của một người không tháo gỡ dễ dàng như vậy.
Anh vì cô mà giảm bớt kiêu ngạo là đã bỏ đi tôn nghiêm
đến giới hạn cuối cùng rồi, nếu cô tiếp tục lòng tham không đáy chỉ e là kiếm
củi ba năm thiêu một giờ mất.
Tả Ý lặng lẽ làm theo lời anh.
Cô một mình về phòng, nằm xuống. Thời gian trôi qua
từng giây, một hồi lâu, lâu đến nổi cô đoán mình đã hiểu sai địa điểm rồi. Anh
bảo cô về phòng, thế rốt cuộc là phòng cô? Hay là phòng anh?
Cô nghĩ vậy nhưng không dám đi ra cửa nhìn, sợ lại
chọc giận anh. Cô nằm trên giường trăn trở, chốc lát sau nghe tiếng mở cửa, rồi
tiếng bước chân tập tễnh đi vào.
Anh nằm lên giường, từ phía sau ôm cô.
Tả Ý lăn qua, lao vào ngực anh.
“Sau này đừng ở phòng trên lầu nữa.” Cô nói.
“Không sao.”
Anh xoa xoa đầu cô.
“Mối tình đầu của anh hồi mấy tuổi?”
“Chi vậy?”
“Anh mới nói là về phòng, anh kể em nghe mà.” Tả Ý
nói.
“Anh chỉ nói sẽ kể chuyện trước đây, chứ không nói kể
chuyện này.”
Người này còn chơi chữ. “Vậy kể chuyện trước đây đi.”
Cô biết khó, lui từng bước.
“Anh mệt rồi.” Anh nói rồi, lập tức nhắm mắt.
“Nè──anh nói chuyện không giữ
lời gì hết.”
Anh làm lơ, nhắm mắt ngủ. Tả Ý nhìn anh, cả buổi chẳng
động đậy, hơi thở có vẻ đều đặn, hình như là ngủ thật rồi.
“Được lắm!” Cô nói qua kẽ răng, “Sau này em sẽ không
mắc lừa nữa đâu.”
Anh cũng không phản ứng, hình như là rất mệt. Có lẽ
vừa nãy hoàn toàn không ngủ được, Tả Ý nghĩ.
Dáng vẻ anh ngủ rất đáng yêu, môi mím chặt, đầu hơi
vùi xuống gối, cực kì im lặng. Cô cẩn thận ngắm nghía trên dưới trái phải mặt
mũi anh.
Đột nhiên, anh nhắm mắt mà nói: “Em còn không ngủ,
sáng mai dậy không nổi, xem quản lí Bành trị em thế nào.”
5.
Tả Ý nghe thấy, lập tức nổi giận, “Anh giả bộ ngủ!”
“Tả Ý...” Anh mỉm cười mở mắt, giơ tay vuốt ve gương
mặt cô, “Vậy quá khứ của em thì sao?” Anh hỏi.
“Em?” Mắt cô khẽ chớp, “Em... không nhớ rõ.” Anh cuối
cùng cũng hỏi đến rồi sao?
Anh không nói chờ cô nói tiếp.
“Em gặp tai nạn xe, không nhớ lắm việc trước kia.” Lúc
cô cố gắng nói câu này, thì mắt ửng đỏ, khoé miệng như hơi run, dường như là
lấy hết can đảm mới nói ra được.
Chốc sau, cô bình thường lại, định đẩy nhẹ anh ra rồi
quay mặt đi.
“Việc trước đây?” Anh cố ý hỏi.
“Thật ra không phải toàn bộ, chỉ một chút. Nhưng những
việc lúc em học đại học lại không nhớ rõ.” Cô im lặng một lúc mới yếu ớt nói.
“Nhớ lại được chưa?”
“Em──mệt rồi.” Cô bỗng nhíu
mày đổi thành giọng điệu thoải mái, nhắm mắt lại, hơi chọc ghẹo trả lại nguyên
câu nói khi nãy cho anh.
Anh bất giác cau mày.
“Nhớ lại rồi. Lúc không nhớ được thì rất tò mò, cứ
luôn tự hỏi, còn chạy theo hỏi người khác mấy năm trước khi mất trí nhớ em là
người thế nào? Có chuyện tình yêu long trời lở đất nào không?” Cô nhớ lại,
không khỏi quét đi biểu hiện bất an vừa rồi, hơi mỉm cười. Cô cười lúc đó bản
thân mình sao lại giống y một đứa con gái ngốc nghếch.
Đúng vậy, lúc Chiêm Đông Quyến với cô ở Đức điều trị,
cô liền nghĩ, trong đoạn kí ức bị mất đi ấy, cô có từng khổ vì ai đau lòng vì
ai chưa? Hay cười vì ai, làm cho ai đau lòng chưa? Tất cả cô đều không nhớ
được.
Có người nào đó đang ở chỗ hẹn khốn khổ chờ