
Anh gật đầu.
“Hai, không được bỏ hành vào thức ăn, cả ớt em cũng
không ăn.”
Anh lại gật đầu.
“Ba, buổi sáng gặp anh cũng không nói ‘chào buổi sáng
Lệ tiên sinh’?”
Anh vui vẻ nhận lời, “Không thành vấn đề. Sau này em
gặp anh không cần nói gì, cứ cúi chào là được.”
“...” Tả Ý đen mặt.
4.
Hình như vừa rồi ngồi một mình ở đây anh đã hút thuốc,
ngón giữa còn vương lại mùi thuốc lá.
Cô xem kĩ từng ngón từng ngón. Ngón giữa bên tay phải
có một vết chai nhỏ, rõ ràng là do cầm viết mà chai. Nhìn qua tay trái, cuối
lóng ngón trỏ và ngón cái cũng có vết chai. Kì lạ, làm gì mà ở đây cũng bị
chai.
“Nhìn gì thế?” Anh hỏi.
“Chỗ này có vết chai.”
“À.” Anh giơ tay lên nhìn, “Đánh bi-a bị chai.”
Anh vừa nói, Tả Ý liền nhớ lần trước lúc đến căn hộ
anh ở có một cái bàn bi-a để riêng trong căn phòng lớn. Có thể thấy là anh rất
thích.
“Cái đó mà anh cũng thích hả? Chán muốn chết.” Mỗi lần
cô thấy trên ti vi tiếp sóng tiết mục này liền tức khắc đổi kênh, lúc đó lòng
còn nghĩ, thứ này lẽ nào lại có người xem.
“Kiểu người như em tốt nhất cần phải luyện tập.”
“Luyện gì?”
“Luyện phong cách cho em. Ăn bi thật ra rất đơn giản,
quan trọng là lúc em đánh xong để lại cho đối phương thế bi ra sao, khi nhắm
chuẩn mục tiêu phải nín thở mà đánh. Giống như kinh doanh vậy, một là nhìn
chính xác, hai là độ mạnh yếu thích hợp, ba là có khí thế.”
“Cái đó và em có liên quan gì?”
“Em thiếu mất khí thế, giống luật sư chỗ nào đâu, may
cho em gặp phải anh, nếu gặp người khác ai mời người đó phí tiền.” Anh ôm cô
cười khẽ, “Có nhiều người hay mềm nắn rắn buông, quản lí Bành thấy em còn trẻ
lại mới đến nên cố ý làm khó dễ em, em không phải nhân viên Lệ thị sợ cô ta làm
gì, sao không lấy tư cách luật sư ra. Lúc gây gỗ với anh còn ngang ngược lắm
mà, với người ngoài đã ỉu xìu rồi.”
“Vậy sao lúc đó anh không nói giúp em câu nào?” Nói
đến việc này cô lại giận.
“Việc này cũng muốn anh chống lưng hay sao, trước đây
em không coi ra gì mà?”
“Ừm.” Cô ngượng ngùng đáp.
“Khi nào đấy anh dạy em.”
“Không học, không có hứng.”
“Vậy lần sau nếu có trận đấu, đưa em đến xem trước
đã.” Anh vẫn không bỏ mong muốn được đào tạo cô.
“Không xem, chắc chắn sẽ ngủ gục.”
Anh nghe vậy cũng chẳng cáu, chỉ thản nhiên mỉm cười,
rồi rúc đầu vào cổ cô.
“Tả Ý.” Không biết hai người cứ thế ngồi bao lâu, anh
gọi cô.
“Gì?” Cô đáp nhưng không ngước lên, tiếp tục tỉ mẩn
nghiên cứu ngón tay anh.
“Không bằng chúng ta tìm ít chuyện làm đi.”
“Chuyện gì?”
Anh không trả lời, cô cũng lười hỏi tiếp.
“Tả Ý.” Anh chầm chậm gọi.
Người này không có việc gì là thích gọi cô cho vui
sao?
Cô nghi hoặc ngước lên, nào ngờ vừa ngước mặt lên liền
bị anh hôn. Đầu tiên anh hôn lên mặt cô tiếp đến chậm rãi dời đến môi.
Khoang miệng mang mùi thuốc lá cay cay còn sót lại.
Cô không khỏi ngả ra sau, hơi né đi. Nhưng anh lại đưa
một tay ra đỡ ót cô, để mặt cô không thể không hướng về phía anh, sau đó bàn
tay vòng quanh eo cô thật chặt.
Một lúc sau, anh dừng lại rời khỏi môi cô, ngón tay
nhẹ nhàng vẽ qua lại theo bờ môi cô.
“Vì sao đồng ý hợp đồng đó?” Mắt anh hơi mơ màng.
“Là anh ép em.” Mắt cô hé mở, mặt đỏ tai nóng.
“Có phải muốn anh đau lòng, em mới vừa lòng không?”
Anh vén sợi tóc bên tai cô hỏi nhỏ.
“Gì?”
Tiếng anh quá nhỏ, gần như chỉ là thì thào tự nói mà
không phải nói cho cô nghe. Cô không nghe thấy, lại không kịp hỏi lại, nụ hôn
dai dẳng lại rơi xuống, cùng hơi thở phun lên làn da Tả Ý. Hơi thở nóng rực,
chợt đến chợt đi làm cô cảm thấy râm ran.
Tay cô luồn vào tóc anh, đôi
môi ửng đỏ mở ra nhẹ nhàng đáp lại anh. Nhưng anh lại vì động tác đó của cô mà toàn
thân căng cứng, dục vọng nóng bỏng phản ứng rất thành thật.
“Tả Ý.” Anh thì thầm lại gọi hai chữ này, giọng trầm
đục.
“Hm?” Mặt Tả Ý đã đỏ rực.
“Đứng lên đi tắt đèn.” Anh không muốn rời khỏi thịt da
cô, chậm rãi nói.
Quả nhiên cô ngoan ngoãn nghe theo, tắt đèn xong lại
quay về trong ngực anh, cảm nhận bước tiến khao khát của anh. Nhưng cô không
lùi bước, yêu tức là yêu, sao không để bản thân thẳng thắn thừa nhận niềm vui
này chứ. Anh đỡ lấy cô, để cô nằm ngửa trên sofa.
“Anh... có muốn em giúp anh một tay không?” Trong bóng
đêm cô đỏ mặt hỏi, sợ chân anh không tiện.
“Chỉ cần em thả lỏng, phối hợp với anh.” Anh dẫn dắt
cô chạm đến nhiệt tình trào dâng.
Tay Tả Ý như bị điện giật, vội rụt về.
“Có nên nhanh chút không, có muốn đổi chỗ khác hay chờ
lúc khác không?” Cô lâm trận nhưng đột nhiên muốn rút lui có trật tự.
“Đừng hòng.” Anh nói giọng khản đặc, tay tiếp tục cởi
nút áo cô.
“Chúng ta còn một số việc chưa kể rõ ràng.” Cô muốn
dời sự chú ý của anh.
“Chuyện gì?”
“Chuyện quốc vương Schahriar và Scheherazade*.” Sao cô
không kể Alibaba và bốn mươi tên cướp với anh luôn cho rồi?
(*Truyện nghìn lẻ một đêm.)
“Dám chắc em lúc coi truyện không tập trung rồi, bọn
họ là một người nồng nhiệt còn một người kể chuyện.”
“Làm gì có.” Cô sao không thấy kìa.
Anh đột nhiên vùi đầu ngậm chặt, Tả Ý cắn môi chau
mày, hừ nhẹ một tiếng.
Cô khẽ đưa tay, muốn đặt