
ô nhẹ nhàng khép lại, dường như ngay sau đó cũng khép lại
cánh cửa trong lòng hai người.
Anh một mình ngồi ở sofa, chìm trong đêm tối gió to
gào thét.
Anh chán nản không tìm thấy vật gì trút giận, nắm tay
càng nắm càng chặt, cuối cùng không dằn được bèn quật mạnh cây gậy, trúng gạt
tàn và mâm trái cây làm chúng đều rớt xuống đất. Vì thế từng thứ trước sau rơi
trên nền gạch, hai tiếng kêu loảng xoảng trong đêm nghe đinh tai.
Tả Ý đến khi về phòng rồi mới lau nước mắt. Trước kia
lúc giải quyết vụ án bị đương sự đối phương uy hiếp nhiều lần, cô đều nghe tai
trái lọt tai phải; ngay cả Chu An Hoè hết lần này đến lần khác gây khó khăn cho
cô, cô cũng xem thường. Nhưng cô lại bị mấy câu đơn giản làm cho khóc lóc, thật
không có tiền đồ.
Tả Ý nằm lì trên giường trùm kín đầu, nước mắt không
chảy nữa, nhưng hơi thở vẫn tắc nghẹn. Huống chi trùm lâu, trong chăn khó thở
đành phải tung ra. Cô bị viêm mũi, vừa khóc đã muốn phát bệnh, thời tiết thay
đổi đột ngột cũng phát bệnh, sau đó nước mũi chảy ra không ngừng.
Cô đã nhẫn nhịn anh lắm rồi, trên thế giới này trừ anh
ra Thẩm Tả Ý cô chưa từng thua ai, phục tùng ai, nhưng anh lại đối xử xấu xa
với cô như vậy đấy.
Bỗng nhiên, Tả Ý nghe tiếng “loảng xoảng” bật ngồi
dậy. Cô sợ anh không cẩn thận ngã cầu thang, không nghĩ ngợi nhiều hít hít mũi,
vội vội vàng vàng mở cửa chạy xuống lầu xem, thấy Lệ Trạch Lương vẫn ngồi chỗ
đó, chỉ là đồ đạc rơi xuống hỗn độn.
Cô lại tự tưởng bở rồi, ngượng nghịu muốn về phòng.
Nhưng bị Lệ Trạch Lương nhìn thấy.
“Tả Ý.” Anh gượng gạo gọi cô. Cô nghe hai chữ đó mà
thân thể cứng đờ, đêm qua anh cũng gọi cô như vậy, tiếng gọi len vào tim. Nhưng
bây giờ gọi cô làm chi? Chẳng lẽ vừa rồi còn chưa hả giận, gọi lại để châm chọc
cô tiếp?
“Tôi đi ngủ.” Cô xụ mặt nói rồi muốn xoay người đi
lên.
“Tả Ý,” Tuy ngữ điệu vẫn gượng gạo lại còn rất mất tự
nhiên, nhưng so với vừa nãy lại hoà hoãn rất nhiều, “Em lại đây.”
Tôi không!!
Cô vốn muốn trả lời anh như thế, lúc này bảo cô qua,
cô qua ngay, nếu lát nữa muốn cô biến, cô biến ngay à? Nhưng ánh mắt cô chạm
ánh mắt anh, bất kể thế nào chữ “không” cũng không thốt được thành lời.
Anh hơi nhíu mày, đôi mắt bình thường dưới ánh sáng
mặt trời thoáng nhìn là màu nâu, nhưng giờ lại như hai chấm mực đen rối rắm,
tràn đầy khẩn cầu.
Ánh mắt như vậy, có là ai cũng không thể từ chối nổi.
“Để làm gì?” Cô đi đến trước mặt anh, có phần không
tình nguyện lầu bầu.
“Lại đây.”
Cô nghe theo anh bước đến hai bước rồi dừng lại,
“Rồi...” Câu nói chưa xong đã bị kinh hãi thay thế, vì anh ngồi trước mặt bỗng
đưa tay tóm cổ tay cô, dùng lực kéo lại, người cô nháy mắt mất thăng bằng phải
ngồi nghiêng trong ngực anh.
Cô muốn giãy dụa, lại bị anh ôm chặt.
“Tôi...” Tả Ý đỏ hồng hai má.
“Suỵt──”
Anh chôn đầu bên hõm vai cô, dường như tham lam ngửi
hết mùi thơm cơ thể cô, sau một lâu không nói gì.
Bên ngoài gió đang thổi điên cuồng, nhưng bị cửa sổ
kính ngăn lại làm bên trong càng có vẻ tĩnh lặng. Trong phòng, Tả Ý tựa như chỉ
nghe tiếng hít thở của mình.
Qua hồi lâu, nghe anh khẽ nói, “Xin lỗi, tôi lại nổi
giận với em.” Vẫn không ngẩng lên, như đang nói chuyện xấu hổ nhất trên đời.
Tả Ý ngẩn người.
“Tôi cũng không đúng.” Cô là người thích nói ngọt, nhất
thời không biết nên nói gì, đành nhận lỗi theo.
“Tôi không muốn em khóc, dù em luôn vô tâm chống đối
tôi, tôi cũng không muốn em khóc.”
Tả Ý nghe câu này lòng vốn đang buồn bực cau có, như
bọt biển gặp được nước từ từ nở ra. Mũi lại bắt đầu cay cay, hơi hơi cảm động.
“Tôi vô tâm khi nào? Hơn nữa cũng không hề chống đối
anh.” Cô vẫn không quên tranh cãi.
Anh ngẩng đầu, xoè tay ra nói: “Đưa tay cho tôi.”
Tả Ý không hiểu vẫn ngoan ngoãn đưa tay.
Lệ Trạch Lương thoáng nghiêng người, cầm tay cô đặt
trên đùi phải không trọn vẹn. Cách lớp vải mỏng, cô cảm thấy chỗ bị cắt mất trở
xuống bỗng trống rỗng.
Lòng bàn tay cô run lên.
“Có sợ không?” Anh hỏi rất thận trọng.
Tả Ý không trả lời ngay, chỉ thu tay xoay người lại,
bỗng ôm chầm lấy anh.
Ôm rất chặt.
Có chút gì đó sợ hãi.
Cô nhủ thầm, không dám nói anh biết.
Trước khoảnh khắc này, cô chưa từng phát hiện hoá ra
lúc thật lòng ôm một người tim sẽ mềm mại đến thế.
“Mỗi ngày em ăn mấy bữa?” Anh đột ngột hỏi.
“Ba bữa.” Cô khó hiểu.
“Nếu chỉ ăn ba bữa sao lại nặng vậy? Đè hai chân tôi
tê hết rồi.”
“...”
Người này nói chuyện thật chẳng thú vị chút nào.
“Tả Ý.” Anh lại gọi cô.
“Hửm?” Cô đang chuyên tâm nghiên cứu ngón tay xinh đẹp
của anh.
“Về chuyện hợp đồng, anh rút lại lời nói. Bản báo cáo
em làm anh xem xong hết cũng thương lượng với giám đốc Tiết rồi, công ty mới
chấp nhận, không phải vì gì khác. Sở dĩ anh nói vậy, chẳng qua là vì anh để ý
em.” Nói đến chỗ này, anh hơi giấu ánh mắt, cúi đầu nói: “Nếu như tổn thương
em, thì anh xin lỗi.”
Tả Ý lẳng lặng nghe, chăm chú nhìn ba mươi giây, thấy
anh rất mất tự nhiên.
Sau đó, bỗng dưng cô nở nụ cười: “Em chấp nhận, nhưng
có ba điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Một, anh không được nói em béo, còn chê em chậm
chạp.”