XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

i phục hoàn toàn, bất

giác mũi hừ lạnh. Đến cửa phòng họp, vừa lúc gặp nhóm người Lệ Trạch Lương ở

đối diện đi tới.

Cô quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn anh.

Lệ Trạch Lương nhếch môi, rồi cũng im lặng. Tiết Kỳ

Quy bên cạnh anh lại tươi cười nói: “Chúc mừng nhé, luật sư Thẩm, đề nghị của

cô, chúng tôi quyết định đón nhận.”

4.

Tả Ý quay sang Tiết Kỳ Quy gật đầu.

Rất nhiều người đối với quyết định trái ngược hẳn này

của công ty đều cảm thấy bất ngờ, thường có người hướng ánh mắt hoài nghi dòm

ngó Tả Ý. Cô ngồi thẳng tắp, sắc mặt vẫn như thường lệ.

Trong cuộc họp Lệ Trạch Lương thực hiện lời hứa. Có

lẽ, không ai biết đằng sau đấy, giữa anh và cô có đổi chác thế nào.

Buổi tối, Tả Ý về nhà đợi thật lâu, vẫn không thấy

bóng dáng Lệ Trạch Lương. Nếu còn ngủ trên sofa nữa, người cô chắc mỏi đến điên

luôn, nhưng cô lại tuyệt đối không muốn bước nửa bước vào phòng ngủ của anh. Cô

thay bộ đồ rộng thùng thình nằm cuộn tròn trên sofa, trước khi mơ mơ màng màng

ngủ cô nghĩ: Mong anh ta tối nay đừng xuất hiện, vĩnh viễn không xuất hiện luôn

càng tốt.

Lệ Trạch Lương đãi cơm người ta xong, thì về nhà cũ

Trạch gia ở đường Du Dương. Anh không hay về đây, hôm qua đột ngột trở về,

khiến người ở nhà cũ không kịp chuẩn bị, bận rộn cả nửa ngày.

Hôm nay chưa vào đến cửa, lão Đàm quản gia đã chạy đến

hỏi: “Lệ tiên sinh đã ăn cơm chiều chưa?” Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn.

“Ăn rồi.” Lệ Trạch Lương đáp, “Bác Đàm, lại đến làm

phiền bác.”

“Sao lại nói thế, chúng tôi vẫn thường mong cậu. Nhà

cũ này không có người trẻ tuổi, cứ vắng vẻ lạnh lạnh.” Lão Đàm nói.

Lệ Trạch Lương mỉm cười, về phòng tắm rửa thay quần

áo.

Lão Đàm chuẩn bị quần áo đưa vào phòng tắm, cẩn thận

hỏi: “Lệ tiên sinh, cậu có cần giúp gì không?”

“Không cần.” Lệ Trạch Lương vừa cởi cà vạt vừa nói.

Lão Đàm lại nhìn nhìn anh, thấy anh có uống rượu, có

phần không yên tâm. Đêm qua, Lệ Trạch Lương sau khi về đến, một câu cũng không

nói mà về phòng sắc mặt vô cùng lạ kì. Sau đó còn ở trong phòng tắm cả giờ, làm

hại mấy người làm ở ngoài không biết thế nào cho phải, lại không dám tuỳ tiện

hỏi han. Vì tất cả mọi người đều biết anh đi đứng bất tiện, còn rất không thích

trước mặt người khác để lộ cái chân bị tật. Cuối cùng, vẫn là lão Đàm đến gọi

cửa.

Lệ Trạch Lương thấy ông lo lắng, mới cười nói: “Tôi

tắm thôi thì có chuyện gì được chứ, trước kia vì mọi người cứ không yên tâm nên

tôi mới dọn ra ngoài ở đấy.”

“Nhị thiếu gia,” Lão Đàm vẫn không sửa cách gọi cũ,

“Cậu mấy năm gần đây uống rượu ngày càng nhiều hơn, thuốc lá với rượu hại gan

hại phổi lắm, nếu bắt buộc vì làm ăn, thỉnh thoảng bảo Anh Tùng lo liệu đi.”

Ông thấy Lệ Trạch Lương từ nhỏ đến lớn, hiểu tính tình anh, vì thế giọng điệu

khuyên giải rất nhẹ nhàng, sợ làm anh giận.

“Ừm.” Lệ Trạch Lương cười cười với lão Đàm.

Lão Đàm thấy anh chỉ giật giật khoé miệng, thần sắc

trên mặt trông vẻ như che giấu tâm sự. Ông biết Lệ Trạch Lương tuy không phải

là người nóng nảy, tuỳ ý nổi giận với người khác, nhưng lại bướng bỉnh cực kì.

Nói nhiều với anh cũng như không, nên ông không dài dòng nữa mà đi ra.

Khi Lệ Trạch Lương tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì

đã gần khuya. Anh thích nhìn ánh đèn, nên chỉ cần về nhà cũ, lão Đàm biết ý

liền cho người bật hết toàn bộ đèn trong vườn hoa, như vậy để anh đứng trên

phòng ngủ lầu hai là nhìn thấy được.

Anh một mình nằm lên giường. Trăng hạ huyền cong cong

treo trên bầu trời, toả ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào nhà, rơi trên một góc

gương mặt anh.

Anh không ngủ được, trở dậy tìm điện thoại, không cần

mở danh bạ mà bấm một dãy số vốn đã rất quen thuộc, để sát tai rồi đi ra ngoài.

Sau khi kết nối, lại nghe thấy lời nhắn tự động nhắc để lại tin nhắn, giọng nữ

sau mấy lần lặp lại một cách máy móc bỗng biến mất, biến thành những tín hiệu

liên tục báo bận.

Anh đưa màn hình ra trước mặt, ngơ ngác nhìn chăm chăm

mười mấy con số, tiếp đó, chậm rãi gọi đi... Đây là phương pháp duy nhất trị

mất ngủ ngoài những lúc anh say rượu. Nhưng hiện giờ, tối nay phương pháp kì

diệu nho nhỏ này, lại một lần rồi một lần mất đi sau tín hiệu máy bận.

Anh nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ, rồi như hạ quyết tâm,

nhẹ nhàng đứng dậy, không làm quấy rầy đến ai trong nhà. Anh mặc quần áo xuống

lầu mở cửa, đón xe đi vào nội thành.

Xuống xe, băng qua đường, vào thang máy, không hề dừng

lại, thế mà khi ra thang máy đến trước cửa nhà mình anh lại do dự. Anh đã lấy

chìa khoá ra rồi, giờ nó lại quay lại nằm trong túi quần. Sau đó dựa người vào

tường, lấy một điếu thuốc, châm lửa rít vài hơi.

Làn khói mỏng từ giữa ngón tay anh, quẩn quanh lượn lờ

rồi tan đi. Lệ Trạch Lương lại rít vào rồi nhả khói, rít thêm lần cuối, anh

lặng lẽ từ trong chỗ tối, lập tức mở cửa.

Sau khi nhanh chóng thích nghi với ánh sáng trong

phòng khách, Lệ Trạch Lương thấy Tả Ý cuộn người trên sofa. Mặt cô hướng ra

ngoài, đầu gối lên tay vịn sofa. Lệ Trạch Lương bước thật khẽ về phía cô.

Cô dường ngủ không ngon, hơi thở lúc nhanh lúc chậm,

chỉ là vẫn hơi há miệng như trước đây, thấy được c