Old school Easter eggs.
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

i sao phải tự chuốc khổ vào người vậy chứ.”

“Tôi thật sự có thể.”

Nói xong, Lệ Trạch Lương xoay hai tay chống lên mép

giường, sau đó từ từ chống chân trái đỡ thân người, kéo chân phải không thể

nhúc nhích lên từng chút từng chút một, rồi di chuyển.

Tả Ý thấy mặt anh tuy trắng bệch nhưng hiện vẻ kiên

định không thể lung lay, điều này làm cô nhớ đến cảnh tượng mỗi sáng sớm anh

đều một mình vụng trộm đi thang bộ. Bỗng lúc ấy, cô cảm thấy trái tim mà anh đã

chôn vùi dưới đau đớn không muốn cho ai biết, lại cứng rắn và kiêu ngạo đến

nhường ấy. Tả Ý ở bên cạnh, hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt sắp trào ra.

Không biết bao lâu, anh quả nhiên dựa vào sức mình

ngồi lên giường, thở đánh phào một hơi thật dài. Anh vốn là người không dễ đổ

mồ hôi vậy mà bây giờ quần áo đều ướt đẫm.

“Tôi xem vết thương thế nào.” Lúc này, Tả Ý ngồi xổm

xuống định kéo ống quần anh lên.

Lệ Trạch Lương lại tránh đi, đánh lạc hướng chú ý của

Tả Ý bằng cách nhờ cô lấy giùm anh thuốc an thần. Lúc Tả Ý tìm được thuốc, rót

ly nước vào phòng, Lệ Trạch Lương đã cởi giày, mền đắp kín chân dựa trên

giường.

“Gọi cho Quý Anh Tùng giúp tôi.”

“Tôi gọi rồi, anh ta sẽ lập tức tới ngay.”

“Tôi uống thuốc rồi chắc sẽ ngủ một lát.”

“Ừ.” Tả Ý gật đầu.

Không biết thuốc có tác dụng hay không, có thể giảm

đau hay không, chỉ thấy Lệ Trạch Lương mím miệng, dường như nói chuyện cũng đã

là chuyện cố hết sức. Cô định đi vắt khăn lau mồ hôi cho anh, vừa xoay người bị

Lệ Trạch Lương giữ lại.

“Còn đau không?” Anh hỏi.

Tả Ý sửng sốt, lúc đầu còn chưa hiểu, sau đấy mới nhớ

ra cái trán, mới lắc đầu, “Không đau.”

Khi Tả Ý vắt khăn xong quay lại, Lệ Trạch Lương đã

ngủ. Anh ngủ rất say, ngón tay vẫn túm chặt tấm chăn đắp trên người. Cô biết,

anh không muốn người khác đụng đến cái chân kia.

Tả Ý đứng bên giường ngắm anh, cho đến nay anh vẫn gây

cho cô ấn tượng chưa hề khuất phục. Bất kể là sự nghiệp hay là gì khác, tựa như

không ai có thể đánh bại được anh. Thậm chí còn mạnh mẽ đến mức làm người ta

quên mất sự tàn tật của anh.

Niềm kiêu ngạo của anh, có đôi khi trong lúc sơ ý đã

đồng thời làm bị thương cả người khác lẫn bản thân mình.

Cô sợ làm anh tỉnh giấc nên không lau mặt giúp anh

nữa, chỉ lẳng lặng tắt đèn ra ngoài.

Quý Anh Tùng đến nơi, thấy Lệ Trạch Lương ngủ yên ổn

và ngoan ngoãn, bất ngờ hỏi Tả Ý: “Sao cô làm được vậy?”

“Giở trò.” Tả Ý đáp.



Đến sau là bác sĩ của Lệ Trạch Lương.

“Tiểu Quý, tôi đã nói với cậu rồi, tuyệt đối đừng để

cậu ta bị thương nữa.” Người bác sĩ nữ họ Hà nén giận, nói rồi liền xốc chăn

lên, chuẩn bị lấy kéo cắt ống quần phải Lệ Trạch Lương ra.

Quý Anh Tùng đột nhiên dùng cơ thể cản tầm nhìn Tả Ý,

“Cô Thẩm, cô tránh mặt đi.”

“Tôi muốn xem.”

“Lệ tiên sinh sẽ không đồng ý.”

“Chờ anh ta tỉnh dậy tôi sẽ giải thích.”

“Nhưng...”

“Tôi nói này sao con người anh cố chấp vậy, anh ta

hiện giờ không...” Còn chữ “biết” Tả Ý há miệng định nói mà không thành lời, vì

cô thấy được cảnh tượng ấy.

Cô vẫn cho rằng anh có một chân hơi khập khiễng mà

thôi.

Cô vẫn cho rằng trên người anh không có khiếm khuyết

nào quá to tát.

Cô vẫn cho rằng anh không thích người khác đụng đến

chân anh, chẳng qua vì có vết thương đáng sợ.

Cho đến khi nhìn thấy bác sĩ cắt bỏ ống quần anh, sau

đó gỡ chân giả xuống, thì cô chấn động toàn thân. Cô đến giờ vẫn không nhận ra

đó là chân giả. Từ bắp đùi xuống đầu gối, chỉ còn một nửa, phía dưới rõ ràng là

bị cắt cụt.

Giờ khắc này, chỗ tiếp giáp giữa phần bị cắt với phần

chân giả, miệng vết thương quấn đầy băng trắng giờ đang chảy máu.

Bác sĩ Hà vừa chỉ dẫn y tá tháo băng vừa nói: “Lần

trước bị thương, tôi đã bảo các người khuyên cậu ta trong khoảng thời gian này

tạm thời không được mang chân giả, vì sao không nghe lời? Hôm nay sao lại thành

ra thế này?”

Bác sĩ Hà liếc Quý Anh Tùng với Tả Ý.

Hai người không biết nên trả lời thế nào.

Qua một hồi sau, bác sĩ Hà băng bó chân anh xong, cởi

bao tay, “May mà cô cậu cho cậu ta uống thuốc ngủ, nếu không chờ đến khi tôi

đến không biết còn đau đến thế nào.” Rồi nói, “Nếu cậu ta sống ở đây, tôi đề

nghị không được để cậu ta ở một mình. Hai người... hai người cần phải chăm sóc

tốt cho cậu ta.”

“Bác sĩ, tôi không biết miệng vết thương trên đùi anh

ấy vì sao lại gây đau đớn nhiều đến thế?” Tả Ý hỏi.

Bác sĩ Hà nói: “Chuyện này tiểu Quý biết, cái chân này

của cậu ta đau trường kì rất nghiêm trọng.” Thấy vẻ mặt Tả Ý ngơ ngác, bà nói

thêm: “Đây là đau đớn thường xuất hiện sau khi bị cắt chi, nhưng mỗi người mỗi

khác, có người thì đau đớn có người có cảm giác nóng rực. Người bình thường khi

thích ứng với chân giả thì hết. Nhưng cậu ta vẫn luôn bị đau. Hơn nữa Lệ tiên

sinh có thể chất đặc biệt về phương diện nhạy cảm với cảm giác đau hơn hẳn

người thường, hai yếu tố này gộp lại càng hành hạ cậu ta, người bình thường như

chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.”

Tả Ý đã từng nghe nói qua điều này, quả thật có người

có cảm giác đau đớn gấp nhiều lần người thường.

Tả Ý nhìn thoáng Lệ Trạch Lương trên giường ngủ, tim

co