
biết anh
thích yên tĩnh, nên đi lại nói chuyện đều rất cẩn thận. Lúc bấy giờ, Tả Ý vừa
đi căn phòng cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của
đồng hồ treo tường, rồi bỗng “rắc──”, cây
viết trên tay anh gãy làm đôi.
Anh không thể tưởng tượng được, mình mà cũng làm ra
chuyện ngu xuẩn đến vậy.
3.
Buổi chiều, Dương Vọng Kiệt nhận được điện thoại của
Doãn Tiếu Mi.
“Hì hì.” Cô nàng cười ngây ngô ở bên kia đầu dây.
“Sao vậy? Vui đến vậy à.”
“Được giải toả khúc mắc nên đương nhiên vui rồi.” Doãn
Tiếu Mi nói.
“Khúc mắc chuyện gì?”
“Là chuyện lần trước em nói em gặp cô Thẩm rồi đó. Ha,
vậy mà anh không tin.”
Dương Vọng Kiệt mỉm cười, không nghĩ cô cố chấp đến
vậy. “Anh bận việc mấy ngày nay, đến cả họ của mình là gì anh còn không nhớ.”
“Khó trách người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh
với anh em chẳng khác gì nhau, công việc thì khỏi nói rồi mất ăn mất ngủ quá
chừng, ngày thường lại chả được gì.”
Dương Vọng Kiệt nhắc nhở cô: “Không phải em muốn kể
anh nghe sao? Lạc đề đi đâu rồi.”
“À──cô Thẩm Tả Ý đó là bạn
học đại học M với em đó nha. Hôm qua tự nhiên em nhớ ra.”
“Bạn học?”
“Ừ, chị ấy là đàn chị của em. Trước kia lúc ở đại học
M tụi em cùng trong đoàn kịch Mơ Ước,” Doãn Tiếu Mi nói, “Đúng là tụi em chung
hội đoàn trong trường. Hèn chi cảm thấy quen quá.”
“Vậy ư?” Dương Vọng Kiệt không để ý hỏi lại.
“Trước đây em với chị ấy hay diễn chung với nhau mà.
Thật nhớ hồi xưa quá đi──” Doãn Tiếu Mi than thở,
“Nếu không phải cha em cấm cản, chắc em sẽ làm diễn viên rồi ấy chứ.”
“Em bao nhiêu tuổi, mà đã bắt đầu đa sầu đa cảm thế.”
Doãn Tiếu Mi tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn là con
cưng trong nhà, nên tính cách rất trong sáng đáng yêu, luôn khiến người ta thấy
cô không lớn nổi.
“Vọng Kiệt, lúc nào đó chúng ta hẹn cô Thẩm ra ngoài
ôn chuyện cũ đi.”
“Ờm...” Dương Vọng Kiệt hơi lúng túng.
“Ha, em biết rồi, anh có tật giật mình chứ gì? Để ý cô
Thẩm rồi phải không?”
Dương Vọng Kiệt nhất thời khó biện minh, đành nói:
“Chờ khi nào cô Thẩm rảnh rồi nói sau.”
Thế nhưng, lúc bấy giờ cô Thẩm đang ở căn hộ của Lệ
Trạch Lương.
Căn hộ không phải kiểu mọi người thường hay tưởng
tượng là khu nhà trọ cao cấp rộng cả ngàn thước vuông từ phòng ngủ đến phòng ăn
phải đi mất mấy phút. Mà chỉ là nhà trọ có thang máy bình thường, nhưng mỗi căn
nhà có cửa sổ lớn có thể nhìn bao quát toàn cảnh bao gồm một phần Greenfield.
Phòng ở trang trí hết sức đơn giản, ngay cả ngọn đèn
cũng là loại có màu sắc và kiểu dáng đơn giản nhất.
Căn hộ ngoài phòng khách, còn có một phòng ngủ và một
phòng làm việc. Ngoài ra còn một phòng giải trí, bên trong chỉ để một cái bàn
bi-a.
Lúc này Tả Ý không có chút tâm tình nào để xem xét sở
thích của Lệ Trạch Lương, từ lúc cô vào nhà vẫn luôn ngồi bất động trên ghế
sofa ở phòng khách.
Lệ Trạch Lương chẳng những bảo tiểu Lâm gọi xe đưa cô
về, còn công khai cho cô nghỉ nửa ngày. Thật không hiểu nên nói anh ta lấy công
làm tư, hay là tử tế với cấp dưới nữa, khoé miệng Tả Ý giật giật như chế giễu.
Lúc cô đến thì trời đã sẩm tối, không biết ngồi đã bao
lâu, chỉ thấy bầu trời ngoài cửa sổ đang dần dần tối đen, các ngọn đèn chậm rãi
sáng lên, chiếu sáng cả một góc trời đen như mực.
Một mình, không mở đèn, cô cứ vậy mà chờ, ngồi lặng
trong bóng tối chờ người đàn ông đó xuất hiện.
Bỗng nhiên, cô thính tai nghe tiếng thang máy vang
“dingdong──”, sau đó có tiếng bước
chân, từng chút, từng chút đi gần về hướng này. Lòng cô căng thẳng, eo vươn
thẳng, ngừng thở, hai tay nắm chặt túi xách. Tiếng bước chân càng ngày càng
gần, khi đi ngang cánh cửa không ngừng lại, mà rẽ sang hướng khác.
Không phải anh ta.
Sau khi xác định rõ, Tả Ý mới thả lỏng người, xoè bàn
tay ra nhìn, thì thấy một lớp mồ hôi rịn ra.
Điện thoại Tả Ý chợt vang lên. Chung quanh rất vắng
lặng, nên tiếng chuông vừa vang lên, làm cô giật bắn người.
“Tả Ý à.” Là dì Nhậm gọi đến.
“Dì Nhậm.”
“Vừa rồi Tả Tình nói chuyện đột nhiên nhắc đến con.”
Giọng nói dì Nhậm mừng rỡ, vì từ sau khi sinh bệnh, Tả Tình ngoài ba người kia
ra thì không biết bất kì ai khác, kể cả Tả Ý.
“Nhắc con chuyện gì ạ?”
“Nó ăn cơm xong, tự nhiên nói ‘Ba phải đi thăm Tả Ý
sao?’, hỏi dì tới hai lần.”
Tả Ý cười, “Tốt quá.”
Sau khi cúp máy, cô hơi mệt mỏi, liền để nguyên quần
áo cuộn người trên sofa định chợp mắt để có sức đối phó khi Lệ Trạch Lương về
đến. Cô ngả người xuống, cảm thấy trên mặt có gì đó khác thường, đưa tay sờ
thử, không ngờ là nước mắt chảy ra.
Ngón tay vừa chạm vào, đã thấy lạnh lẽo.
Tả Ý cứ thế mơ mơ màng màng trên sofa đến khi trời
hửng sáng, còn Lệ Trạch Lương lại cả đêm không hề xuất hiện. Cô thay bộ đồ sạch
hôm qua mang theo, rửa mặt xong, đúng giờ đi làm.
Mười giờ kém, có người gọi điện bảo cô đi họp.
“Họp gì vậy?” Cô hỏi.
“Họp cân đối vụ vịnh Lam Điền.” Trợ lí Tiết Kỳ Quy trả
lời, hoàn toàn không đề cập đến chuyện hôm qua ngăn Tả Ý ngoài cửa phòng họp.
À, Tả Ý nghĩ, hợp đồng có hiệu lực tức thời mà anh ta
nói quả là nhanh thật, giờ thì quyền lợi của cô lại khô