
ng
cằm, gặm cắn rồi liếm mút, sau đó lần xuống cổ. Tả Ý cứng người kháng cự anh,
không ngừng giãy dụa nhưng nhất quyết không mở miệng.
Anh tạm thời ngừng lại, rồi nói: “Thẩm Tả Ý, xin tôi!”
Cô là người thích mềm không thích cứng, dù dao có kề
cổ cũng không xuống nước.
Khi tay Lệ Trạch Lương bắt lấy nơi đầy đặn mềm mại của
Tả Ý thì thân thể cô chấn động, phát ra âm thanh đau khổ tuyệt vọng, nghe như
sắp khóc.
Anh nhạy cảm nhận thấy sự khác thường nơi cô, hoảng
hốt buông ra.
Trong nháy mắt, Tả Ý chưa kịp suy nghĩ, nhắm đúng thời
cơ dùng hết sức lực nhắc chân đạp anh một cái, sau đó đẩy anh ra. Cô cấp tốc
sửa sang quần áo muốn tông cửa xông ra, thì thấy Lệ Trạch Lương loạng choạng
lui từng bước ra sau, sau đó lại ngã ngồi xuống đất.
Anh ôm đùi phải, mồ hôi to như hạt đậu rịn trên thái
dương, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Tả Ý đột nhiên nhớ ra mình trong tình thế cấp bách lại
đi đá trúng chân phải của anh. Cô há hốc miệng, buồn bực không biết phải làm
sao.
“Tôi không cố ý.” Cô run rẩy lên tiếng, quay lại ngồi
xổm xuống định xem thử chân anh thì bị Lệ Trạch Lương hất ra.
“Ra ngoài!” Anh nén đau nói.
“Tôi giúp anh.” Tả Ý đứng lên tính dìu anh.
Anh không hề cảm kích, cao giọng lặp lại: “Ra ngoài!”
“Tôi...”
Choang──
Lệ Trạch Lương tức giận quơ tay hất ngã cây đèn sàn*,
quát lên: “Tôi bảo cô ra ngoài!”
Tả Ý lặng người một hồi, rồi đi ra ngoài theo ý anh.
(*Đèn sàn: đèn đế cao để
dưới đất.)
6.
Cô ra ngoài cửa rồi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào khuỷu
tay, không ngừng lầm rầm với chính mình.
“Thẩm Tả Ý, không phải lỗi của mày. Mày không biết một
đá đó lại có hậu quả lớn đến vậy.”
“Đây chỉ là tình thế nguy cấp tự bảo vệ mình.”
“Mọi khi anh ta ngoại trừ đi đứng hơi lạ, còn lại đều
giống y như người bình thường. Nên mày vẫn luôn cho anh ta là người bình
thường.”
“Tuy anh ta đã có thoả thuận, nhưng ai bảo sau đó lại
thô bạo làm chi.”
...
Cô cứ lặp đi lặp lại nhưng câu này với bản thân, lòng
dần dần ổn định lại, rồi bắt đầu tính toán chuyện kế tiếp cần làm.
Sắp xếp đàng hoàng, Tả Ý là người đầu tiên gọi điện
cho Quý Anh Tùng.
Cô cố ý lược bỏ bớt nguyên nhân xảy ra, chỉ nói:
“Chúng tôi xảy ra chút xích mích, sau đó... tôi đá vào chân Lệ tiên sinh...”
“Chân phải?” Quý Anh Tùng tức thì nối lời.
“Ừ...”
Quý Anh Tùng hít phải khí lạnh.
“Tôi muốn giúp nhưng anh ta lại đuổi tôi ra.” Tả Ý
nói.
“Nếu vậy cô đừng giúp, tôi lập tức đến ngay.”
Tả Ý ngồi chồm hổm trên nền nhà, mỗi một giây trôi qua
tựa như đang chịu đựng đau khổ. Bỗng nhiên, nghe bên trong có tiếng động, hình
như là điện thoại bị rơi xuống đất.
Cô rốt cục cũng không chịu được, quay vào phòng ngủ
thăm chừng anh.
Lúc này Lệ Trạch Lương đang dựa vào thành giường, há
to miệng thở hổn hển. Điện thoại ở đầu giường quả nhiên là bị rớt xuống, chắc
là vừa nãy anh định ngồi lên giường, lại trượt ngã mà quơ phải.
Cô thấy cái chăn rủ xuống mép giường, bị ngón tay anh
túm chặt, ngón tay vốn hồng hào vì cố sức mà trở nên trắng nhợt. Còn đùi phải
của anh, buông thõng trên mặt đất.
Tả Ý đáng lẽ đang dần dần bình tâm lại bắt đầu co rút
đau đớn.
Cô không nên làm vậy với anh.
Lệ Trạch Lương thấy cô bước vào, giọng nói cực lạnh
nhạt hỏi: “Cô còn chưa đi à? Muốn ở lại thưởng thức thành quả của cô sao? Hay
là lại đá lần nữa, để trút giận?”
“Tôi biết, anh đang giận tôi lắm,” Tả Ý nói, “Nhưng
tôi thấy anh yếu ớt bất lực ngồi ở đó lại không cười nổi, càng không thể vênh
váo chế nhạo người khác vào thời điểm khó coi như thế.”
“Thẩm Tả Ý!” Lệ Trạch Lương tất nhiên là bị cô chọc
tức, điện thoại đang cầm trong tay ném thẳng về phía Tả Ý.
Cô có thể né lại không né, để mặc điện thoại đập mạnh
lên trán cô. Lực ném rất lớn, văng trúng làm cô phải khẽ bật ngửa đầu ra sau
một chút. Cô đưa tay xoa nhẹ, thoáng cau mày, như hơi đau.
Lệ Trạch Lương thấy thế mà sửng sốt, nhưng nhanh chóng
khôi phục thần sắc.
“Nếu chưa hả giận, đằng sau anh có cái điều khiển ti
vi kìa.” Tả Ý nói.
Lần này, Lệ Trạch Lương không làm dữ nữa, chỉ lạnh
lùng liếc cô một cái, giọng hờ hững: “Cô đi đi.”
“Tôi không đi! Rõ ràng là anh bảo tôi tới, giờ lại vô
duyên vô cớ đuổi tôi đi. Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, anh có ngon thì
đứng lên đuổi tôi ra đi.” Cô bắt đầu giở trò.
Ngược lại lần này làm Lệ Trạch Lương bế tắc, anh mệt
mỏi nói: “Cô đi ra ngoài đi, tôi không thích người khác thấy tôi thế này. Lát
nữa tôi sẽ gọi Quý Anh Tùng tới.”
“Thật là lạ, chẳng lẽ Quý Anh Tùng không phải người
khác?”
“Cậu ta... khác.” Lệ Trạch Lương hơi cứng họng.
“Phải rồi, phải rồi. Trong mắt anh, anh ta tất nhiên
là khác với những người như chúng tôi rồi.” Cô cười, vì chợt nghĩ đến tiểu Lâm
từng tưởng rằng nguyên nhân Quý Anh Tùng từ chối cô là Lệ Trạch Lương.
Tả Ý đến gần đỡ anh lên. Lần này Lệ Trạch Lương không
còn cộc cằn hất cô ra. Nhưng lúc Tả Ý đụng đến bả vai anh vẫn cảm thấy cơ thể
anh vì kháng cự theo bản năng mà cứng ngắc.
Anh nhẹ đẩy tay cô ra, nói: “Tự tôi có thể đứng được.”
“Tôi không hiểu nổi, rõ ràng có người ở bên giúp đỡ,
tạ