Old school Swatch Watches
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

h, vì sao anh gạt tôi ra ngoài.” Tả Ý nói.

Lệ Trạch Lương dựa vào lưng ghế, “Đây là quyết định

của công ty, tôi không có nghĩa vụ giải thích với cô.”

“Vậy mời tôi đến làm gì? Nếu anh cảm thấy tôi làm việc

không phù hợp chẳng thà để tôi về lại Đường Kiều.” Cô nói một hơi.

Lệ Trạch Lương lạnh lùng liếc thư kí Lâm bất lực sau

lưng Tả Ý. Tiểu Lâm biết điều đi ra.

“Luật sư Thẩm, bất kể sau này cô có làm việc ở Lệ thị

hay không, mời cô gõ cửa rồi hãy vào.”

Rõ ràng, vừa rồi Tả Ý xông thẳng vào.

Đợi tiểu Lâm ra ngoài đóng cửa xong, Lệ Trạch Lương

mời Tả Ý ngồi xuống, rồi nói tiếp: “Cô hỏi tôi vì sao không cho cô nhúng tay

vào, tôi cũng thật muốn hỏi, vì sao tôi phải để một người có quan hệ cá nhân

với đối phương nhúng vào? Cô muốn thế nào? Giúp bạn không tiếc bất cứ gì ư? Tôi

không tin khi cô còn ở Đường Kiều, Kiều Hàm Mẫn đã dạy cô như vậy? Cô vì tập

đoàn Đông Chính mà bóng gió khen ngợi ít nhiều, kế hoạch đó của cô là viết vì

Lệ thị, hay là viết vì Đông Chính? Lần trước tôi chỉ nghe mà không lên tiếng,

nhưng mà──Thẩm Tả Ý cô được đằng

chân lân đằng đầu. Trong Lệ thị không ai dám ngang nhiên chống đối tôi, nhưng

cô lại dám. Chỉ cần chuyện tôi nói không, người trong Lệ thị không ai dám nói

nửa câu, nhưng Thẩm Tả Ý cô dám. Thẩm Tả Ý, tôi hỏi cô, cô quá đáng như thế

trước mặt tôi, rốt cục là cậy vào cái gì?”

Anh mắng một hơi không ngừng, tốc độ càng nói càng

nhanh, giọng nói nhuốm vẻ giận dữ, nhưng đến câu cuối cùng “Rốt cục” thì lại

chậm lại.

Tả Ý nhất thời cảm thấy mình đuối lí, tuỳ tiện đáp:

“Tôi cậy vào cái gì?”

“Chẳng qua là cậy vào tôi đối xử với cô khác với mọi

người, mà cô tự cho là Lệ Trạch Lương này thích cô!”

Tả Ý nghe mà ngẩn người, sau đó mặt không còn chút

máu, “Tôi không có.”

“Cô để tay lên ngực tự hỏi mình xem, cô có chỗ nào

không có?” Lệ Trạch Lương nổi giận.

Môi cô hé ra, muốn chối cãi gì đó nhưng không nói. Hai

người cứ thế giằng co.

Một lát sau, Tả Ý mới chậm rãi nói: “Bạn bè đang gặp

khó khăn ra tay giúp đỡ là chuyện thường tình của con người. Huống hồ hợp tác

vụ vịnh Lam Điền, bất kể là với Lệ thị hay tập đoàn Đông Chính cả hai đều có

lợi, nhưng tôi không hiểu vì sao Lệ tiên sinh cứ khăng khăng đòi nuốt trọn vịnh

Lam Điền. Tôi là người bướng bỉnh từ nhỏ, cá tính hơi nóng nảy, có đụng chạm

đến chỗ nào của Lệ tiên sinh cũng là lẽ tự nhiên, tuyệt đối không phải do ý

nghĩ trèo cao. Nếu Lệ tiên sinh hiểu lầm, xin anh thông cảm.”

Tả Ý bình tĩnh nói xong lời muốn nói, thì không nói gì

với anh thêm, chỉ là giọng điệu đã quyết định ngày mai sẽ không đến đây làm

nữa.

Lệ Trạch Lương nghe xong nhắm mắt lại, vừa gật đầu vừa

nói liên tục ba chữ: “Tốt, tốt, tốt. Nếu đã vậy, không bằng tôi sẽ thể theo ý

muốn của cô.” Anh nhìn cô, nói tiếp: “Thẩm Tả Ý, chúng ta giao dịch đi.”

Tả Ý không đáp, chờ anh nói tiếp.

Anh nói: “Kế hoạch vịnh Lam Điền hợp tác với Chiêm

Đông Quyến, tôi đồng ý.” Sau đó dừng một lát. “Nhưng cô phải dùng chính bản

thân mình đổi lấy.”

Tả Ý vụt đứng lên, “Lệ... tiên sinh, anh!”

Lệ Trạch Lương nói: “Tôi không nói đùa. Hạng mục này,

nếu tôi hợp tác với bên Đông Chính, sẽ đầu tư năm triệu. Luật sư Thẩm, chẳng lẽ

năm triệu không đủ cho cô hạ mình?” Anh còn nói, “Hơn nữa Chiêm Đông Quyến hiện

giờ ở Chiêm thị đã ở cảnh nước sôi lửa bỏng, hạng mục này nếu bàn bạc không

xong, có lẽ cầm cự không mấy ngày là bị cổ đông hất xuống. Cô không phải không

biết xuất thân của anh ta, nếu thế chỉ e ở Chiêm gia không ngóc đầu lên nổi.

Không phải cô luôn miệng muốn giúp sao, chỉ chút ít phiền phức này cô cũng

không làm sao?”

Lúc nói chuyện, cơn giận vừa rồi xuất hiện trên mặt

anh đã hoàn toàn không thấy vết tích, dường như đã khôi phục lại một Lệ Trạch

Lương kiêu ngạo của ngày thường.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tả Ý lạnh lùng hỏi.

“Cô sẽ phải đồng ý. Bởi vì cô biết, bất kể Chiêm Đông

Quyến hay Đường Kiều cô quan tâm, chỉ cần tôi trở tay là có thế hất họ xuống

địa ngục.” Vẻ mặt hiện giờ của Lệ Trạch Lương, như đang nói đến một chuyện bình

thường chẳng chút quan trọng. Anh lại nói: “Hơn nữa, Chiêm Đông Quyến mà ngã,

Tạ Minh Hạo cũng sẽ ngã theo. Vậy cô nói xem, kế đến chị cô phải làm sao đây?”

Tả Ý đột nhiên trừng mắt nhìn anh, “Anh cho người điều

tra tôi?”

“Vấn đề này không thuộc đề tài chúng ta bàn luận.” Lệ

Trạch Lương hoàn toàn không muốn trả lời cô.

Tả Ý siết chặt nắm tay đến nỗi đốt ngón tay trắng

bệch, may mà cô không để móng tay dài bằng không chắc là đã gãy móng. Lúc lâu

sau nắm tay mới thả ra.

“Lát nữa, tôi sẽ bảo thư kí Lâm đưa chìa khoá và địa

chỉ căn hộ, tối nay cô chuyển đến, hợp đồng lập tức có hiệu lực.” Lệ Trạch

Lương nói.

“Vậy xin Lệ tiên sinh cho tôi cả gan hỏi một câu, hợp

đồng khi nào mới chấm dứt?”

Lệ Trạch Lương mỉm cười, “Chờ đến khi tôi chán.”

Sau khi Tả Ý đi rồi, nụ cười của Lệ Trạch Lương biến

mất, cầm viết xem tiếp tài liệu vừa rồi. Không ngờ nhìn hồi lâu mà không đọc

được chữ nào, anh bực mình, ném tài liệu lên bàn, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm

nghiền mắt.

Tầng này của anh rất ít người lui tới, vì