
úng ta chắc chắn rồi, xin Lệ tiên sinh
yên tâm”
“Có điều,” Tiết Kỳ Quy bổ sung, “Mấy ngày nay Chiêm
Đông Quyến đến thành phố A đi lại tương đối nhiều, anh cũng xem bản danh sách
đó rồi, chỉ e lúc ấy bên chính phủ gây áp lực cho chúng ta.”
“Tôi biết chừng mực.”
“Còn nữa, đây là cái lần trước anh muốn tôi điều tra.”
Nói rồi, Tiết Kỳ Quy đưa cho Lệ Trạch Lương một số giấy tờ.
Anh nắm trên tay, lật xem rất lâu.
“Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước nhé?” Tiết Kỳ Quy
hỏi.
“Ừ.” Lệ Trạch Lương để giấy tờ xuống, đến trước cửa sổ
đưa mắt nhìn, không biết có nghe đối phương nói chuyện với anh hay không, mà
chẳng nói năng gì.
Chờ khi Tiết Kỳ Quy rời khỏi nhà mà anh vẫn đứng đó,
cả đầu cũng không quay lại. Bình thường họ cũng biết tính tình anh, nhìn quen
rồi không còn sợ nữa.
Để tiện cho công việc Lệ Trạch Lương sống một mình ở
khu nhà trọ trong nội thành, mỗi ngày có người đến quét dọn phòng, còn lại rất
ít người lui tới. Đôi khi công ty có người đến tìm anh, còn người làm thêm là
do tiểu Lâm phụ trách nên thỉnh thoảng tiểu Lâm cũng đến kiểm tra.
Anh vẫn đứng trước bức vách thuỷ tinh trong phòng
khách, nhìn xuống xa xa, thu hết cảnh đêm toàn thành phố vào tầm mắt. Ánh sáng
rực rỡ sặc sỡ chiếu sáng mắt anh. Anh quay lại tìm rượu, lúc rót được nửa ly
bỗng ngừng lại, yên lặng suy nghĩ, nếu đây quả thật là ly rượu độc, có phải anh
cũng sẽ vui vẻ chấp nhận không. Nghĩ thế, anh bỗng tức giận, ném mạnh ly rượu
vào góc tường.
Ly rượu “choang──” vỡ
tan tành trong nháy mắt, miểng văng ra khắp nơi.
Anh nhìn chằm chằm mảnh vụn thuỷ tinh rải rác, nhìn
một lúc thật lâu.
Cuối cùng không biết do mệt mỏi hay do suy nghĩ đã ổn
định, anh chậm rãi ngồi xuống sofa, khoé miệng co rúm bỗng giật giật, cười thật
thê lương.
cdcd
Mấy ngày nay, Tả Ý dùng toàn bộ thời gian rảnh để tăng
ca, vì muốn xem xét kết hoạch hợp tác với tập đoàn Đông Chính. Cô không phải là
người trong giới nên phải xem rất nhiều tài liệu, thức mấy đêm, mới phân tích
được đủ loại thiệt hơn trong vụ vịnh Lam Điền mà Chiêm thị muốn hợp tác còn Lệ
thị lại muốn thu mua.
Cô không chỉ đơn giản muốn xem toàn bộ ý kiến của Lệ
thị, mà còn muốn để Lệ Trạch Lương hay Tiết Kỳ Quy biết, không phải chỉ thu mua
vịnh Lam Điền mới thu được lợi ích lớn nhất cho Lệ thị.
Lần trước cô cho Tiết Kỳ Quy xem, Tiết Kỳ Quy cầm đọc
rất cẩn thận, mới nói: “Luật sư Thẩm, nói thật là cô viết không sai. Nhưng
chuyện này không thuộc phạm vi công việc của cô, hơn nữa Lệ tiên sinh đã nói
rất rõ ràng, chúng tôi không thể trái ý anh ấy.” Lập tức trả lại giấy tờ cho Tả
Ý.
Trong cuộc họp cân đối dự toán thu mua vịnh Lam Điền,
đến lượt Tả Ý phát biểu, trợ lý hỏi: “Luật sư Thẩm, cô có gì cần phát biểu
sao?”
Cô nói: “Nếu như kéo dài với tập đoàn Đông Chính, cũng
sẽ ảnh hưởng đến Lệ thị. Hơn nữa nếu mua vịnh Lam Điền, việc thu hồi vốn của
chúng ta sẽ gặp trở ngại, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục đầu tư
khác đặc biệt là công trình biệt viện Quan Lan. Không biết Lệ tiên sinh có suy
xét đến không?”
Mọi người thấp thỏm chờ Lệ Trạch Lương trả lời.
Lệ Trạch Lương nhìn sang Tiết Kỳ Quy: “Giám đốc Tiết,
tôi không muốn những phát biểu kiểu này xuất hiện trong cuộc họp của tôi lần
nữa.” Âm thanh đó trong phòng họp rộng lớn thật trong trẻo.
Sau bữa cơm trưa, Tả Ý thừa dịp ít người qua lại chạy
xuống tầng 23 đưa tài liệu. Từ ở xa bên này hành lang Tả Ý nhìn thấy Lệ Trạch
Lương. Anh khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa nghe quản lí phòng kinh doanh nói
chuyện. Bình thường anh chỉ mặc áo sơ mi trắng bên trong, tay áo hơi vén lên,
nên thấy được đồng hồ đeo trên tay.
“Lệ tiên sinh, tôi có chuyện cần gặp anh.” Tả Ý khách
sáo.
“Cô vào trước chờ tôi.” Anh gật đầu.
Chờ đến lúc Lệ Trạch Lương xong việc đi vào, Tả Ý để
báo cáo lên bàn anh, nói: “Tôi cảm thấy đề nghị này hoàn toàn có lợi cho Lệ
thị, tôi đã vất vả viết mấy ngày, mong Lệ tiên sinh xem qua một chút.”
Lệ Trạch Lương hỏi: “Ý của cô là cô vất vả viết những
mấy ngày?”
Tả Ý tưởng thái độ của anh đã hoà hoãn, vội vàng gật
đầu.
Anh nhướn mày, tay trái cầm tập báo cáo, sau đó──ném vào
giỏ rác kế bên.
“Cô có trách nhiệm của cô, tôi không vung tiền mời cô
về để làm việc này.”
Tả Ý cắn chặt răng, “Lệ tiên sinh, xin anh tôn trọng
người khác một chút. Nếu...”
“Luật sư Thẩm!” Lệ Trạch Lương ngắt lời cô, “Xin cô
cũng tôn trọng tôi một chút.”
Nếu chuyện đã đến nước này, Tả Ý không tiện nói thêm
gì nữa.
Vài ngày sau, Tả Ý đến cuộc họp, không ngờ trợ lí của
Tiết Kỳ Quy chặn cô lại.
“Xin lỗi luật sư Thẩm, Lệ tiên sinh đã dặn giám đốc
Tiết, sau này chỉ cần là cuộc họp có liên quan đến tập đoàn Đông Chính cô đều
không cần tham gia.”
Tả Ý nghe xong không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ nói:
“Tôi đến tìm Lệ tiên sinh.”
“Lệ tiên sinh không có ở đây.”
Mười phút sau, Tả Ý tìm tới văn phòng Lệ Trạch Lương.
“Lệ tiên sinh, tôi không rõ vì sao không cho tôi nhúng
tay vào.”
“Cô muốn nói gì?” Lệ Trạch Lương cắm cúi xem tài liệu,
không ngẩng lên hỏi.
“Vẫn là việc vịnh Lam Điền, nếu Đường Kiều đã phụ
trác