
không. Cô biết có
vài người nếu uống đến mức khó chịu trong người sẽ ói ra, sẽ thấy khoan khoái
hơn rất nhiều.
Tả Ý vốn đã ăn cơm rồi, nên cô hoàn toàn không ăn thêm
được miếng nào nữa. Với lại, trong phòng này cô chỉ là tép riu, chẳng mấy ai
chú ý đến cô. Phòng mù mịt khói thuốc làm cô muốn ói, chỉ mong ông Trời phù hộ
cho bữa cơm này mau mau kết thúc.
Cô không có việc, nhưng không thể vì buồn chán mà lấy
di động ra chơi game được, làm vậy sẽ khiến Lệ thị bẽ mặt. Cho nên, cách thức
giết thời gian duy nhất của cô là khuôn mặt mỉm cười, làm bộ như tập trung tinh
thần nghe họ bàn chuyện.
Thời điểm này, cũng nên làm rõ thân phận người đi theo
Chiêm Đông Quyến.
Có hai người thân cận nhất bên cạnh Chiêm Đông Quyến,
một là thư kí nam của anh, họ Lý; còn người kia có lẽ là quản lí họ Triệu của
phòng quan hệ xã hội, khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng không phải nghiêng nước
nghiêng thành, nhưng ánh mắt đó lúc nhìn ngắm xung quanh rất là mê người.
Quản lí Triệu quả thật tửu lượng cao, nên nhìn chung
đều do cô nàng đối phó với Lệ Trạch Lương. Người đẹp mời rượu, lại còn mời cung
kính nữa chứ, làm sao có lí do không uống cho được.
Không biết Lệ Trạch Lương mới ngà ngà hay đã say, hay
anh ta bình thường cũng thích mắt liếc mày đưa với người đẹp, mà càng nói càng
ăn ý với người đẹp họ Triệu. Tả Ý không khỏi mắng thầm: uống, uống, uống, uống
cho chết luôn đi. Trong lòng cô vừa mắng xong lại thấy Lệ Trạch Lương cố ý vô
tình liếc sang ngắm cô một cái.
Không thể nào, lẽ nào cả lời cô mắng anh ta cũng cảm
nhận được sao?
Vì che giấu oán ghét của mình, cô chột dạ vội vàng
quay sang anh cười ngây ngô.
Lần này lại rơi vào mắt người đẹp Triệu.
“Ồ! Lệ tổng anh nhìn xem, chúng ta để cô Thẩm lạc lõng
rồi.” Cô nàng lập tức đứng lên, bảo người phục vụ rót hai ly rượu, “Cô Thẩm, cô
là bạn của Đông Quyến, cũng là bạn của Triệu Lăng Phi tôi. Khó được dịp thế
này, tôi mượn hoa hiến Phật nhờ bàn tiệc của Lệ tổng mời cô một ly.”
Rất ít người xưng hô với sếp mình như vậy, Tả Ý thoáng
bất ngờ, có điều việc này không liên quan đến cô.
Nói rồi, Triệu Lăng Phi một tay cầm ly, tay kia đưa ly
thứ hai đến trước mặt Tả Ý, “Cô Thẩm, tôi mời cô.”
Còn chưa nói xong, Chiêm Đông Quyến đã ngăn cản: “Lăng
Phi, cô ấy không uống rượu, cô đừng làm khó cô ấy.”
Triệu Lăng Phi không nói hai lời, nghe sếp nói thế vẫn
không lấy lại ly rượu, ánh mắt chuyển qua Lệ Trạch Lương, “Lệ tổng, cô Thẩm của
các anh không uống rượu, anh xem tục ngữ nói quân tử phải thương hương tiếc
ngọc, anh có nên thay mặt không nhỉ?”
Vừa rồi, cô nàng mời rượu Lệ Trạch Lương, chỉ cần đưa
đại lí do, Lệ Trạch Lương ai cũng không từ chối. Nhưng riêng lần này anh lại
cười nhẹ, “Tôi thấy người thương hương tiếc ngọc là Chiêm tổng mới phải, tôi cứ
thế giành mất tâm nguyện* thì thật không tốt.”
Lệ Trạch Lương chẳng những để Triệu Lăng Phi đạp phải
đinh mềm, còn đá quả bóng về phía Chiêm Đông Quyến.
May mà người này khi nói chuyện phát âm rõ ràng, bằng
không sẽ khiến người khác nghe thành giành mất tâm ý**, thì Thẩm Tả Ý cô sao
dám còn ở lại công ty. Tả Ý cười lạnh trong lòng, Lệ Trạch Lương anh giỏi lắm,
trước mặt nhiều người dám “chơi” tôi.
(*: 夺人所愿:
đoạt nhân sở nguyện: giành mất tâm nguyện; **: 夺人所爱:
đoạt nhân sở ái: giành mất tâm ý; 2 câu này chỉ khác nhau có chữ cuối.)
Không ngờ Chiêm Đông Quyến cũng là người chính trực,
Tả Ý thấy ánh mắt anh dự định uống cạn. Cô biết ly rượu này không làm gì được
Chiêm Đông Quyến. Nhưng nếu anh uống hết ly này thay cô, chỉ khiến Lệ Trạch
Lương cứ nhắc đến cô không ngừng mất.
Vì thế, cô đứng dậy, hai tay bưng ly nước cam trước
mặt, “Không dám nhờ Lệ tiên sinh uống giúp. Quản lí Triệu, tôi quả thật không
uống được rượu, giờ lấy nước thay rượu uống cạn với cô, coi như đây là toàn bộ
thành ý của tôi rồi.” Nói rồi, cô ừng ực uống cạn ly nước cam.
“Chiêm tổng và luật sư Thẩm chúng tôi là người quen cũ
à?” Lệ Trạch Lương dựa lưng vào ghế như lơ đãng hỏi han.
“Hai chúng tôi cùng lớn lên.” Chiêm Đông Quyến nói.
“Ồ? vậy là thanh mai trúc mã rồi.” Lệ Trạch Lương lộ
vẻ không giật mình lắm, giống như trước kia đã biết được rồi.
Bữa cơm này ăn đến khuya.
Lệ Trạch Lương cho người đưa Chiêm Đông Quyến về khách
sạn. Nhìn Chiêm Đông Quyến đi khỏi, anh ra vẻ chăm sóc, thân thiết hỏi: “Cô
Thẩm một mình làm thế nào về đây?” Vờ vịt quan tâm cô.
“Tôi đón xe.” Tả Ý thức thời nói.
Anh gật đầu, hiển nhiên là hài lòng với câu trả lời
lần này.
cdcd
Tả Ý trên xe taxi nhận được điện thoại của Chiêm Đông
Quyến.
“Chúng ta đi uống cà phê.”
“Không muốn.”
“Vậy uống trà.” Chiêm Đông Quyến lập tức thay đổi đề
nghị.
“Cả ngày ăn uống tiệc tùng. Vừa rồi sao anh không nói,
em gần về đến nhà rồi.” Tả Ý nói.
“Anh nói giúp em một câu, tên họ Lệ đó chỉ ước được
nuốt sống anh. Nếu anh tiếp tục giở trò trước mặt anh ta hẹn em uống cà phê,
chậc chậc chậc, khó tưởng tượng nhe...”
“Ê, nè, nè, em với anh ta quan hệ trong sáng lắm nha,
anh đừng nói bậy được không?”
“Anh cũng muốn rất trong