
ền không phải là ngẫu nhiên.
Phụ nữ tuy rằng mềm yếu, nhưng nhất thiết đừng khinh
thường.
“Thật ra như chúng ta là tốt nhất, cứ là thành phần
trí thức sống yên ổn, vì một cái cánh gà cũng vui cả nửa ngày.” Lập tức Chu
Bình Hinh bắt đầu tiến hành tập trung tiêu diệt cánh gà trong chén.
“Vậy chuyện tình của cậu vẫn yên ổn à, thật là kinh
hoàng khủng khiếp.” Tả Ý nói rồi vói đôi đũa gắp thức ăn, bỗng phát hiện trong
mâm lại có mấy cọng hành xanh um tươi tốt, không khỏi phát điên.
Sau khi ăn xong, chồng Chu Bình Hinh đã gấp gáp đến
đón vợ về, Tả Ý đành một mình quay về công ty lấy đồ. Mới đến cửa cao ốc Lệ
thị, liền thấy một nhóm người rất đông từ bên trong đi ra.
Đi đầu đương nhiên là Lệ Trạch Lương. Nhưng Lệ Trạch
Lương không phải tiêu điểm duy nhất trong nhóm người đó, bởi vì đứng bên cạnh
anh còn một người đàn ông nữa. Người đó nếu chỉ so đường nét khuôn mặt thì
không sắc sảo anh tuấn như Lệ Trạch Lương, nhưng tất cả hợp với nhau trên mặt
anh ta lại không tầm thường. Người đó mặc bộ vét đen áo sơ mi cổ trụ, càng tôn
thêm nét đẹp khuôn mặt.
Tả Ý đoán nhóm người đó chắc có lẽ vừa từ phòng họp
ra. Không ngờ mình đến không đúng lúc như vậy. Lệ Trạch Lương thấy Tả Ý đầu
tiên, thản nhiên liếc một cái nhìn cô chăm chăm, rồi dời tầm mắt. Tả Ý méo xệch
miệng, thái độ thay đổi sáng nắng chiều mưa này của anh ta cô sớm luyện thành
thói quen. Gặp cả nhóm người ăn mặc đứng đắn như vậy, sau đấy cô nhìn quần áo
từ trên xuống dưới trên người mình, dự định quay lưng chuồn đi tránh mặt họ,
đáng tiếc không còn kịp nữa.
“Tả Ý──” Người đẹp trai kia có
chút kinh ngạc đứng từ xa gọi cô.
Tả Ý đưa lưng về phía họ, mặt mày nhăn nhó, miệng lầm
bầm một hồi rồi nhanh chóng đổi nét mặt, không thể trốn tránh đành xoay người
lại, kèm theo nụ cười nói: “Xin chào, Chiêm tiên sinh.”
6.
Người này là Chiêm Đông Quyến từng được Ngô Uy Minh
gọi là nhân trung long phượng, chủ tập đoàn Đông Chính thành phố B.
Trước kia khi làm việc với Ngô Uy Minh, Tả Ý thấy anh
là người có khá nhiều ưu điểm, nhưng miệng mồm nhận xét người khác quả rất độc
địa, có điều anh lại chẳng đả động đến Chiêm Đông Quyến, chỉ nói anh ta không
lão luyện bằng Lệ Trạch Lương, rõ ràng ấn tượng của anh với người này cũng
không tệ.
Dáng vẻ người này đúng là rất khá.
“Em...” Chiêm Đông Quyến ngập ngừng.
Không biết anh ta có biết Tả Ý đang làm ở đây không.
“Cô Thẩm Tả Ý hiện giờ là luật sư của công ty chúng
tôi.” Lệ Trạch Lương giới thiệu.
Không hiểu vì sao, từ sau tai nạn xe lần trước, thái
độ của Lệ Trạch Lương với cô đột nhiên trở nên xa lạ, lãnh đạm. Mỗi lần gặp mặt
Tả Ý đều là biểu hiện ngàn lần như một, gặp cô làm như sẽ bị lây bệnh truyền
nhiễm không bằng ấy.
Trong công ty sau sự kiện “cầu thang” lúc trước bị mấy
chị em rỉ tai nhau, lần này lại sôi nổi phỏng đoán, “Không chừng là Lệ tiên
sinh lại đổi khẩu vị.” Nguyên nhân của câu này là: đàn ông cảm thấy “đồ chay”
mới mẻ, nhưng khi ăn nhiều mới thấy, hoá ra “thịt cá” vẫn ngon hơn.
Hiển nhiên, mấy chị không đưa Tả Ý vào loại “thịt cá”
mà đưa vào loại “trà thô”.
Nghe Lệ Trạch Lương nói xong, Tả Ý thầm bổ sung thêm:
hơn nữa còn là luật sư chuyên bị phân đi đối phó mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh
tinh lặt vặt, không được phép hỏi đến việc lớn của công ty.
“À.” Chiêm Đông Quyến đáp: “Chúng tôi đúng lúc đi ăn
cơm, nếu tất cả đều là người quen, Tả Ý cũng cùng đi luôn đi.”
Ăn cơm... Ăn cơm... Lại là ăn cơm.
Ông anh à, anh ăn cơm với tôi, hẹn tôi khi khác không
được sao, dù sao anh cũng đến thành phố A mà.──Đây là
lời Tả Ý vô cùng muốn nói với Chiêm Đông Quyến, vậy mà lúc này bị ánh mắt dò
hỏi của mọi người nhận chìm, đành nuốt nuốt nước miếng.
“Tôi ăn rồi, vừa lúc về văn phòng làm thêm chút
chuyện. Mọi người đi đi.” Cô nói.
Lệ Trạch Lương không nhìn cô, cũng không nói tiếng nào.
Dựa vào sắc mặt anh vốn không thể đoán được trong đầu người này rốt cuộc là
đang suy nghĩ những gì. Nhưng nếu Lệ Trạch Lương không lên tiếng, người bên Lệ
thị cũng không ai dám phụ hoạ.
Chiêm Đông Quyến như nhìn ra được, cười nói với Lệ
Trạch Lương: “Lệ tổng, bảo luật sư của anh cho tôi chút sĩ diện nhé. Bằng không
nhiều người thấy tôi bị cô gái xinh đẹp từ chối, tôi còn mất mặt đến mức nào
nữa đây.”
Tiểu Lâm đứng sau Lệ Trạch Lương lén ngắm Chiêm Đông
Quyến một cái, người này nhìn bề ngoài lịch sự yếu ớt, da dẻ trắng nõn dáng vẻ
điềm đạm nho nhã nói chuyện mềm mỏng, cũng đủ thông minh, chỉ cần Lệ Trạch
Lương mở lời, Tả Ý sao từ chối được.
“Vậy đi cùng đi.” Quả nhiên, Lệ Trạch Lương trực tiếp
ban thánh chỉ.
Vì thế, bọn họ cùng ngồi một xe.
Lệ Trạch Lương và Chiêm Đông Quyến ngồi một bên, Tả Ý
và tiểu Lâm ngồi đối diện hai người.
Cô và Chiêm Đông Quyến bốn mắt nhìn nhau, đối thoại
bằng tiếng bụng.
Anh kéo em theo ăn cơm làm gì?
Chiêm Đông Quyến nhìn cô nở nụ cười thật mê hoặc.
Anh không biết em ghét mấy vụ này sao?
Chiêm Đông Quyến vẫn tiếp tục cười.
Huống chi sếp gần đây thấy em gai mắt, em
trốn còn không kịp nói chi ăn cơm. Anh còn muốn anh ta ức