
hiếp em? Anh có nhân
tính không vậy?
Chiêm Đông Quyến vẫn cười, đồng thời nghiêng mặt, nháy
mắt ra hiệu về phía Lệ Trạch Lương.
Trong óc loé lên, Tả Ý phút chốc liền hiểu. Anh huy
động nhân lực đến Lệ thị cần bàn chuyện gì, Tả Ý vừa nhìn đã hiểu ngay. Có lẽ
anh cần cô ở giữa làm cầu nối, nói tốt vài tiếng giúp anh.
Cô bỗng yên lặng, không phồng mang trợn mắt với Chiêm
Đông Quyến nữa. Anh và cô không phải bạn bè bình thường. Đối phương mà gặp khó
khăn là dù nước sôi lửa bỏng cũng dốc sức giúp đỡ. Nhưng lời nói của cô, có tác
dụng với Lệ Trạch Lương sao? Nghĩ vậy, Tả Ý không khỏi đưa mắt nhìn trộm Lệ
Trạch Lương, lại phát hiện anh ta đang nhìn cô, ánh mắt hờ hững thoáng qua.
Tả Ý lập tức cụp mắt, tim đập thình thịch trong ngực,
không biết vừa rồi cô với Chiêm Đông Quyến nói tiếng bụng có bị anh ta biết
không.
“Chiêm tiên sinh với luật sư Thẩm quen nhau à?” Lệ
Trạch Lương thuận miệng hỏi.
“Chúng tôi là đồng hương.” Tả Ý đáp.
Lệ Trạch Lương “à” một tiếng, rồi quay sang nhìn Chiêm
Đông Quyến.
Chiêm Đông Quyến cười: “Tôi và Tả Ý có chút thâm sâu.
Nếu Lệ tổng có hứng, lát trên bàn ăn sẽ kể với anh.”
Lần này, Lệ Trạch Lương lại “à” cái nữa, ý tứ sâu sa,
sau đó lại cười theo nói: “Nếu đề cập đến chuyện riêng của luật sư Thẩm, tôi sợ
có lẽ không được tốt lắm.”
Tả Ý liếc qua liếc lại hai người, rút ra được định
nghĩa: đàn ông một khi giả dối, thật sự rất ghê tởm.
Bữa cơm cực kì áp lực. Cô bị Lệ Trạch Lương xếp ngồi ở
một góc bé tí, còn không cho phép cô góp chuyện được nửa câu. Trong phòng trừ
Chiêm Đông Quyến ra, ai cũng hút thuốc, đương nhiên là noi theo gương Lệ Trạch
Lương.
Cô rất ghét mùi khói thuốc, càng ghét việc bị buộc hít
khói thuốc.
Chiêm Đông Quyến ngồi kế Lệ Trạch Lương bị người của
Lệ thị một ly lại một ly thay phiên nhau mời rượu, càng uống sắc mặt càng trắng
bệch. Cô thật thấy lo lắng. Anh vốn là người không dính đến rượu và thuốc lá,
nhưng một khi làm ăn trên thương trường đôi khi cũng không tự chủ được chuyện
này.
Thế nên, Tả Ý vẫn cảm thấy Chiêm Đông Quyến không
thích hợp làm thương nhân.
“Vậy anh thích hợp làm gì?” Khi đó anh hỏi cô.
“Làm mọt sách là hợp nhất.” Cô vì cuộc đời anh mà tạo
ra nghề mọt sách này.
Lệ Trạch Lương thì ngược lại, như trời sinh để làm
thương nhân, tính cách rất kiên cường. Việc anh lừa tôi gạt này, chà, anh ta
thích nhất.
Chiêm Đông Quyến ở tư thế cầu cạnh đến thành phố A
thương lượng với Lệ thị. Trên thương trường có một quy luật, nếu anh không uống
rượu nhiều, đó là không thành thật, nên anh đối phó rất khổ sở. Còn ánh mắt Lệ
Trạch Lương tựa như người ngồi dưới sân khấu xem kịch hay.
Rượu qua ba lượt, Chiêm Đông Quyến đi toilet.
Tả Ý thấy bóng lưng anh thì lo lắng, liền đi theo ra.
Cô đi đến khúc quanh trước toilet, thì bị kéo vào một
căn phòng tối đen, cô định hét lên kêu cứu đã bị người ta dịu dàng che lại.
Tiếp đó, đèn bật lên, cô mới nhìn rõ người đó là Chiêm Đông Quyến.
“Anh biết em sẽ đi theo mà.” Chiêm Đông Quyến nói.
“Làm em sợ muốn chết, còn tưởng cái tên...” Tả Ý
nói.
“Em cho là ai?”
Tả Ý không muốn nói với anh chuyện Chu An Hoè, nên
chuyển đề tài: “Anh say chưa?”
“Vẫn khoẻ, tạm thời còn chịu được.” Chiêm Đông Quyến
nói rồi nâng mặt cô, “Em nhíu mày hoài chi vậy?”
“Chuyện vịnh Lam Điền em nhất định sẽ hết sức giúp
anh, anh không cần lo lắng.” Cô nói rất dứt khoát.
“Vừa rồi nói đùa với em thôi, không cần em giúp vội.”
“Đông Quyến...”
“Tự nhiên nghe em gọi vậy anh cảm thấy rất mới lạ.”
Chiêm Đông Quyến cười, “Hôm nay ép em đi theo đơn giản chỉ là muốn gặp em nhiều
hơn, lần trước em về nhà lại vội vàng đi, đến khi Minh Hạo nói lại anh mới
biết, nhiều lần không gặp, em hình như đang trốn tránh tụi anh thì phải.”
“Làm gì có, em bận điên luôn chứ bộ, anh chỉ đoán mò.”
Lúc này mới ngấm rượu, Chiêm Đông Quyến đột nhiên cảm
thấy choáng váng. Anh khom người dựa đầu lên vai Tả Ý.
“Anh hơi nhức đầu, cho anh dựa một chút.”
Tả Ý thở dài, đưa tay sờ sờ tóc anh, “Anh đừng cậy
khoẻ. Nhìn anh ốm quá.”
Nghe tiếng cô trách cứ, Chiêm Đông Quyến hiểu ý cười
khẽ, “Trước kia chẳng bao giờ nghĩ Tả Ý cũng có ngày dịu dàng thế này.”
“Được lắm, tiện nghi bị anh chiếm đủ rồi, hai chúng ta
còn cùng lúc mất tích không về nữa người ta sẽ nghi ngờ.”
Tả Ý nhẹ nhàng đẩy anh ra, Chiêm Đông Quyến cũng nhân
đó đứng thẳng dậy.
Hai người đi chung, khi đến cửa Chiêm Đông Quyến ra
dấu bảo cô vào trước, còn mình thì dựa tường chờ một lát sẽ vào.
“Này.” Tả Ý đẩy cửa rồi quay lại gọi anh.
“Hm?” Anh ngẩng lên.
“Cám ơn.” Cô không hiểu sao lại cám ơn anh.
“Không cần.” Nhưng anh lại hiểu được, cười với cô.
Tả Ý vào bàn ngồi xuống, thấy Lệ Trạch Lương đang hút
thuốc.
Không biết cô có phát hiện ra không, vừa nãy lúc cô
lải nhải cằn nhằn Chiêm Đông Quyến, Lệ Trạch Lương đã đi ngang căn phòng đó hơn
nữa lại còn dừng lại ở ngoài một thoáng.
7.
Cô ngồi hồi lâu, Chiêm Đông Quyến mới chậm rãi quay
lại.
Tinh thần của anh tốt hơn so với lúc trước khi rời
phòng, phải chăng sau khi cô vào, anh đã một mình ói ra hết