
“Anh rất khoẻ, không cần em quan tâm vớ vẩn.” Anh nhấn
mạnh.
Hôm nay là thứ Bảy, siêu thị vào buổi chiều đặc biệt
đông đúc. Khắp nơi đều là hàng giảm giá, hàng khuyến mãi, ồn ào cực kỳ. Người
đến người đi, anh sợ cô chen chúc lại lạc mất nên luôn nắm tay cô.
Đi đến khu băng đĩa, Lệ Trạch Lương chợt nhớ ra lần
trước họ cùng đi xem phim nhưng không xem được kết thúc, cô luôn lao nhao muốn
biết kết thúc thế nào. Vì vậy anh cố tìm ra cái đĩa đó, nhân tiện lựa mấy bộ
phim, để tối cô rảnh rỗi thì ngồi xem giết thời gian. Cho cô khỏi lôi kéo anh
xem mấy bộ phim nhiều tập sến súa, xem hai mươi phút đã quảng cáo hết mười
phút, đúng là tra tấn.
Lệ Trạch Lương lựa phim xong, theo thói quen nắm bàn
tay kế bên, kéo cô đi. Sờ lần đầu không phát hiện, đi vài bước mới cảm thấy cảm
giác khang khác, quay lại nhìn mới nhận ra mình nắm tay một cô gái xa lạ.
Cô bé đó mặt đỏ như trái hồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn
đi sát theo anh.
Lệ Trạch Lương lần đầu tiên ở nơi công cộng gặp cảnh
xấu hổ như thế này, nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi, ra vẻ bình tĩnh buông
tay người ta ra, nói rất lịch sự: “Thật xin lỗi cô, tôi nhầm.”
Cô bé đó cũng tới lựa đĩa, lúc đi đến gần, người đứng
bên kia khiến cho cô không rời mắt, hiếm thấy có người đàn ông nào đẹp trai như
thế ở nơi này, dáng người cao ráo, đưa tay nhấc chân đều toát ra sức hấp dẫn
của đàn ông trưởng thành. Bên cạnh anh ấy đáng lẽ có một cô gái, nhưng hai
người đều chăm chú mải mê xem hàng hoá, mới đi ngược hướng. Cô bèn không nhịn
được nên đến gần, đứng cạnh anh.
“Có phải tựa [thành phố Thiên Sứ'> không?” Anh đột
nhiên hỏi, giọng nói trầm nghe rất hay.
Cô không biết có phải hỏi mình không, nên “ừ” nhỏ.
Sau đó, anh cầm cái đĩa bỏ vào giỏ mua hàng, tiếp đó
tỉ mỉ chọn cái khác. Lúc chọn đồ, ngón tay anh hơi cong, chậm rãi mở tờ bìa của
cái đĩa ra xem, thu hút vô cùng.
Nên khi cánh tay đó đột nhiên nắm tay cô, cô gái kinh
ngạc cực độ, rồi thì nghe lời đi theo anh.
Anh xin lỗi người ta, thoáng giận quay đầu đi tìm Tả
Ý. Phát hiện người này đang lưu luyến ở khu hàng giá rẻ đặc biệt.
“A Diễn, anh xem đôi dép bông này dễ thương thật ha,
còn có kiểu cặp nữa nè. Chúng ta mua hai đôi về mang được không?” Tả Ý nài nỉ,
không một chút nhận ra vừa rồi đàn ông nhà mình xém tí nữa đã hồng hạnh vượt
tường.
“Dép cặp gì chứ, em mua mang một mình đi.”
Lệ Trạch Lương kéo cô đi.
Nhưng không đầy năm phút sau, anh sơ sẩy, lại không
thấy Tả Ý đâu, đành tiếp tục đi tìm về.
Cả siêu thị tựa như khu rừng đầy sương mù, cô thường
hay bị mấy thứ hấp dẫn bắt cóc dọc đường.
Anh vốn định mấy ngày này nén nhịn nhân nhượng cô,
đáng tiếc cứ vậy lặp lại mấy lần, tính nhẫn nại đã bị cô bào mòn rơi rớt hết.
“Anh giúp em tìm loại ca súc miệng theo cặp nha?”
“Không.” Anh nói như đinh đóng cột. Anh ghét nhất là
mua phải mấy đồ không cần dùng đến, mua hết cái này đến cái kia, rõ ràng là
không dùng còn lựa lựa chọn chọn.
“Anh mua đủ đồ rồi, không dạo nữa, đi về.” Anh hạ
lệnh.
Cô cụp mắt, ra vẻ tội nghiệp: “Nhưng em đau răng, đi
dạo phố có thể không chú ý đến nó. Bằng không đầu lại choáng váng, cơm không
muốn ăn.”
Tả Ý tung tuyệt chiêu, ra vẻ đáng thương, hoàn toàn
biến thành bộ dạng bị ức hiếp.
Lệ Trạch Lương vừa thấy ánh mắt cô, bản thân cũng ý
thức được, lòng mềm đi, khoé miệng giật giật.
“Bỏ đi,” Anh bất đắc dĩ nói, “Em cứ đi dạo đi, anh đi
với em.”
Tả Ý núp sau lưng anh, hả hê đắc ý nhướn mày, chiêu
này đúng thật lần nào cũng có hiệu quả. Oh yeah, thành công!
Cô không quên thừa thắng xông lên, lại nói: “Anh không
được chê em lề mề.”
“Ừ.”
“Không được quay lưng bước đi.”
“Ừ.”
“Hứa giữ lời?”
“Hứa giữ lời.”
“Thật không?”
“Thật.” Anh nhịn.
Tả Ý mỉm cười thoả mãn, sau đó còn nói: “Vậy đi theo
em mua đồ đi.”
Lệ Trạch Lương tính trả lời một cách hùng hồn thẳng
thắn, nhưng khi anh nhìn theo ánh mắt Tả Ý, sắc mặt lập tức đổi sang màu xanh
đen. Trên kệ chất la liệt băng vệ sinh phụ nữ.
“...”
Con nhỏ này nhất định là ông trời phái xuống đùa cợt
anh đây mà.
3.
Ngày hôm sau lúc chuyển nhà, tiểu Lâm đến sớm dọn dẹp
vài thứ giùm Tả Ý. Tay cô rất mất tự nhiên rút từ trong túi quần ra, sau đó cố
ý chậm rãi đưa đến trước mắt Tả Ý.
Tả Ý lúc đầu không chú ý, vì thế tiểu Lâm lại đưa tới
lần nữa, động tác còn thong thả hơn lần đầu, lần này Tả Ý mới phát hiện: “Đeo
gì thế, sao chói mắt vậy?”
“Kim cương đó.” Tiểu Lâm đắc chí nói.
“Lớn ghê nha,” Tả Ý nói, “Tiểu Lâm cô đúng là giàu
thật.”
“Thứ này đương nhiên không phải tôi tự mua.”
“Ai tặng cô vậy? Hào phóng ghê.” Tả Ý kéo tay cô qua,
nhìn kỹ.
“Nhẫn đính hôn, ai đó tặng.”
Tả Ý nghe vậy ngẩn ra, vui mừng hỏi: “Quý Anh Tùng
tặng cô hả?”
“Đúng đó!” Tiểu Lâm hưng phấn gật mạnh đầu, “Anh ấy
cầu hôn tôi, giống như nằm mơ vậy á. Làm tôi cả đêm không ngủ được luôn đó Tả
Ý.”
Tả Ý nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu Lâm, đưa tay
nhéo một lúc: “Chúc mừng, chúc mừng. Đầu gỗ cũng bị cô cảm hoá, thật không dễ
dàng ha.”
“Cô không phải cũng vậy sao.” Tiểu Lâm nháy mắt.
Hai cô gái cùng bật cười hạnh phúc.
Nhưng