
ng tệ.” Gia chủ dĩ vãng cũng từng nói
qua, khi hắn không có mặt, thì hết thảy đều nghe theo chỉ thị của Mạc
Nhạn Hồi. Nguyên nhân là vậy, ai cũng có thể phụ hắn, nhưng Mạc Nhạn Hồi vạn vạn không thể cô phụ tín nhiệm cùng phó thác của gia chủ.
“Ta biết.” Nàng nặng nề nói. Nên làm như thế nào, trong lòng luôn luôn biết rõ, chưa từng có một chút suy nghĩ bất công.
Nàng nhớ, hồi đầu khi theo gia chủ học buôn bán, hắn từng nói qua, nàng có
đôi mắt thành thật, chính mình luôn câu nệ cố chấp, đây chính là ưu
điểm. Nhưng ở trong buôn bán, đây chính là nhược điểm lớn nhất, người
nàng tin tưởng nếu muốn dối trá, nàng sẽ khó lòng phòng bị.
Mấy
năm nay, nàng luôn luôn nhắc nhở bản thân, đừng để người khác lừa gạt... Nhưng, bản tính khó sửa, có phải, cuối cùng, nàng vẫn bất tri bất giác
phạm phải cái lỗi như vậy hay không?
Suy nghĩ, lại suy nghĩ, tâm
tư đã trăm chuyển ngàn hồi. Xoay người trở về phòng, không nhìn thấy
hắn, lại ra phía hoa viên tìm kiếm, thấy hắn khoanh tay đứng yên ở đó.
Gần đây, hắn thường xuyên như thế, một lần lại một lần liền hơn nửa ngày, luôn luôn im lặng nhìn về phía xa xăm.
Nàng cũng từng đứng ở vị trí tương tự như thế, nhưng cái gì cũng không nhìn
thấy, không thể đoán ra được hắn rốt cuộc là nhìn cái gì.
Đem đầu đặt lên trên bả vai, hắn ngoái đầu lại nhìn, cười ôn nhu.
Nụ cười này, rõ ràng chính là của Mộ Dung Thao, ấm áp như vậy, động lòng
người như vậy. Tính tình âm u của Mộ Dung Lược sẽ không bao giờ có được
nụ cười thật tình như vậy.
Có khi, nàng cảm thấy mình cùng Mộ
Dung Lược đều là cùng một loại người, tính lãnh, đồng dạng âm u, thưở
nhỏ đã sống trong góc bi ai, chưa từng nhận được ánh mắt để ý, chưa từng biết được cái gì là vui vẻ, sao có thể có được nụ cười từ tận đáy lòng?
“Bàn xong chưa?”
“Ân.”
“Kia là gì?” Ánh mắt hắn nhìn về phía sổ sách cùng báo cáo đặt ở trên bàn.
“Mời gia chủ xem qua.” Nói đến công việc chung, nàng lại tiếp tục câu nệ thủ lễ, là Mạc tổng quản không thể thân thiện.
“Làm gì? Cũng không phải là ta không tin nàng.”
“Vẫn là gia chủ xem qua mới tốt. Trước kia gia chủ nói, nếu ngườii không
tiện thì ta sẽ quản lý, nhưng thương thế của gia chủ hiện tại đã chuyển
biến tốt hơn, nên vẫn là quản sự vụ, không thể để cho người khác nói ta
chuyên quyền, mong gia chủ đừng khiến ta khó xử.”
Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, ý tứ hàm xúc thật sâu, tùy ý nhìn nhìn không nhìn ra ý tứ.
Nàng chờ, không bỏ sót một chút hành động nhỏ nào của hắn.
Nàng đang thử hắn.
Nàng không tin hắn, dùng cái loại phương thức này để thử hắn.
Hắn ngồi xuống, bàn tay hướng nàng. “Bút.”
Nàng liền sai người mang tới , ở một bên nghiền mực cho hắn.
Cảm giác cầm chiếc bút trong tay không ưng ý, hắn không vừa lòng: “Rất cứng, bút lông sói kia của ta đâu?”
Đúng vậy, gia chủ cực kì chọn bút để dùng, bút phải thuận tay, xử lý sự vụ
mới có thể lưu loát như mây bay nước chảy, rất sinh động, gọn gàng.
Nàng tự mình đi đến thư phòng lấy bút lông sói hắn thường dùng, khi quay trở lại, hắn đã xem sự vụ xử lý xếp ở phía bên trái, đổi bút, không cần suy nghĩ liền hạ bút xuống viết.
Chỉ thị cùng với bút tích, quả thật chính là của gia chủ.
Nàng xử lý chuyện buôn bán đều do gia chủ dạy, cổ tay gia chủ xử lý sự vụ, tác phong, nàng đều rõ ràng nhất.
Thẳng cho đến giờ khắc này, hắn mới lặng lẽ đem nỗi nghẹn ở lâu trong lòng phun ra ngoài.
Không đến một canh giờ, sự vụ xếp như núi ở trước mắt đều đã được xử trí thỏa đáng, hoàn toàn không mất đi quyết đoán cùng tác phong thanh thoát của
ngày xưa.
Nếu như là nàng xử lý, chỉ có thể được vài phần như
hắn, phán đoán chuẩn xác cùng tinh tế như vậy không phải là gia chủ thì
còn ai có năng lực này?
“Tốt lắm, chuyện nàng ‘phân phó’ ta đã làm xong, nàng muốn thưởng ta cái gì?”
Trước kia nếu thuộc hạ có công, Mộ Dung Thao luôn thưởng chưa từng chùn tay.
“Nhạn Hồi không dám.”
“Tốt nhất là nàng không dám.” Cũng đã dám bố trí việc lên đầu hắn, còn tranh luận tùy hứng, thực sự đã đem nàng chiều đến hỏng rồi.
Nàng chau chau mày, lập tức lĩnh hội, bị hắn kéo một cái liền đem giai nhân đặt lên ở trên đầu gối.
“Ăn định ta.” Hừ hừ, ngoài miệng thì bất mãn, nhưng vẫn làm đầy cõi lòng, chiếm lấy môi mềm hương thơm.
Sợ bị hạ nhân thấy được, nàng né tránh, khiến hắn không vui, dời đến phía
gáy của nàng cắn cắn, ý định lưu lại một dấu răng, khiến nàng không thể
gặp người.
“Đau............” Nàng mềm yếu oán giận, cũng không
thật sự là đau như vậy, tê tê cần cổ, kỳ thật là giận dữ cùng xấu hổ
chiếm đa số.
Hắn hiểu được. Hiện tại nàng ngoài miệng là cung
kính, khóe miệng lại cười yếu ớt, ánh mắt đều là sáng ngời. Biết hắn
thật sự sẽ không làm đau nàng, ngoài miệng nói vài câu lại giống như
liếc mắt đưa tình.
Ngả vào nhau triền miên náo loạn một hồi, gò má hắn dựa vào trên gáy nàng, cọ cọ, hưởng thụ một ít ôn tồn.
Mạc Nhạn Hồi hạ mông xê dịch, sợ chân hắn không đựng được sức nặng của
mình, không cẩn thận mông lại chạm vào hạ thân cứng rắn của hắn....
“Lại động, sẽ không thể vãn hồi.” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.
Khiêu khích vài lần, trong lò