XtGem Forum catalog
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

ng biết hắn không có gì là không dám, đặc biệt

gần đây hành vi của hắn lại càng làm càn, lập tức không dám vọng động.

Tỳ nữ hướng đình nơi này đi tới, nàng vừa bị cảnh cáo, sợ chọc hắn không vui, lập tức tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng quẫn bách đáng yêu lấy lòng, hắn không nhịn được cất tiếng cười to.

Mạc tổng quản nhà hắn cũng có lúc đuối lý? Nhìn nàng đem đầu cúi xuống gần

như chôn trong ngực hắn, một bộ dạng khó có thể nhìn thấy.

“Tốt rồi, cũng đã đi xa, đầu còn không chịu nhấc lên?”

Nàng rầu rĩ, chỉ có thể cắn bả vai hắn một ngụm, biểu lộ sự bất mãn.

“Thế nào liền đói bụng cắn loạn, cứ như đứa nhỏ. Đến, nếm thử này.”

Một khối điểm tâm được đưa đến miệng nàng, nàng theo bản năng cắn một

miệng, vị xốp không ngấy, cùng với gò má nhàn nhạt phiếm hồng.... mùi vị rất quen thuộc.

“Là--- phù dung lệ hương cao của Tàng Nguyệt Các ở Từ Châu phải không?”

“Mạc tổng quản thực biết hàng, đến, lại thưởng cho nàng một miếng.”

“.......” Từ Châu cách Mộ Dung trang, khoái mã cũng phải ba ngày, nàng bất quá chỉ nói qua... hắn thật sự nhớ kỹ?

Đoạn thời gian ở trên giường dưỡng thương, hắn hỏi nàng thích cái gì, ghét

cái gì, kỳ thực cũng không phải là yêu thích, chỉ là mấy năm nay theo

hắn đi khắp nơi, là sự vật khắc sâu vào trong tâm trí hơn một chút mà

thôi. Còn tưởng hắn chỉ là thuận miệng hỏi về thời gian đã qua...

Hắn lặng lẽ nhấc tay, đem năm ngón tay nắm lấy tay của nàng, hòa hoãn nói:

“Nàng nói xem, chúng ta có nên ước định một chút không, ta thực sủng ái

nàng, khiến nàng có cảm giác được tràn đầy, nhiều đến không thể nào chứa nổi nữa, thì đến lúc đó là nàng hồi báo ta.”

“Ta phải làm sao mới có thể hồi báo?” Nàng cằn cỗi như thế, có cái gì đều đã sớm cho hắn.

“Gả cho ta, làm thê tử của ta, vì ta sinh nhi dục nữ.”

Thiên hạ trong lòng hơi hơi rung động, hắn cảm nhận được. Giang cánh tay,

càng ôm chặt lấy nàng, ôn nhu hỏi lại một lần nữa: “Được không?”

“......Hảo.”

Như thế nào lại không hảo? Cả đời này, chưa từng có người nào dụng tâm đối

đãi với nàng như thế, lấy toàn bộ tâm tư trân sủng nàng. Thẳng cho đến

khi nhiều năm sau, rất nhiều năm sau, nàng nhớ lại một ngày này, vẫn

không thể quên được thời khắc trái tim chấn động cùng rung động.

Trong nháy mắt, lồng ngực tràn đầy hạnh phúc cùng— rung động. Edit: Độc Tiếu

Hắn, Mộ Dung Lược, đời này cũng không biết đến cái gì là nhận thua.

Lại một hồi bại trận, thở một hơi,

thề nhất định phải trả lại, khiến nàng không thể lại một lần liếc mắt

liền nhận ra, đem tất cả những lời nàng nói hung hăng quăng lại vào mặt

nàng.

Trên đời này, không có người nào có

thể thay thế được người khác? Không động được vào tình cảm của người

khác? Xem hắn có thể được hay không!

Nàng yêu khí chất ôn nhuận trầm tĩnh của người kia, qua bao nhiêu đêm, hắn một lần lại một lần tập viết theo bảng chữ mẫu. Nhất định phải đem chữ viết ra không thua kém một chút

nào, ánh nắng vừa hắt vào cửa sổ hắn liền lôi mỗi quyển sách ra đọc, bên trong toàn bộ thư phòng chưa có chỗ nào mà hắn chưa sờ qua.

Nguyên bản không hề hứng thú đối với chuyện sinh ý, hắn lại học tập, tìm hiểu, hạ quyết định khiến cho người kia phải thay đổi suy nghĩ.

Đối với chuyện này, Mộ Dung Thao cực kì tán thành. Hắn vốn cũng cố ý để cho đệ đệ chưởng quản gia nghiệp,

nếu Nhạn Hồi có thể khiến cho hắn trở nên cố gắng, thay đổi thái độ nhân sinh, trở thành một Mộ Dung Lược hoàn toàn mới, là chuyện tốt khó có

được.

Hắn muốn học, là huynh trưởng không

có đạo lý không dạy cho hắn, đem tất cả ra dạy hắn không hề giữ lại một

chút. Nhưng không có người nào biết được về chuyện này—bọn họ đều biết,

chuyện này ngày thường vốn là kiêng kị vạn phần, các trưởng lão phê bình rồi mang lại nhiều sóng gió.

Trong đầu Mộ Dung Thao tính toán, để cho hắn làm cho một chút thành tích, chứng minh Mộ Dung Lược hắn cũng

là một kinh thương xuất sắc, liền có lập trường nói chuyện. Thứ hai, cho dù bọn họ biết thì đến lúc đó cũng đã là ván đã đóng thuyền, nhiều lời

vô ích.

Thẳng đến về sau, Mộ Dung Lược hồi

tưởng lại lúc đó, vẫn cười chính mình ngốc. Vì sao lúc đó, lại cố chấp

đến chỉ còn lại một hơi?

Mà một hơi còn lại kia, liều mạng

đem tất cả thực hiện đến không chê vào đâu được, chứng minh mình không

hề không bằng với huynh trưởng. Mộ Dung Thao có thể, hắn cũng có thể.

Một hơi kia, là tràn ngập ngàn vạn

bảng mẫu chữ, mài hỏng từng cái từng cái nghiên mực, trăm ngàn đêm không ngủ, chỉ vì để đọc được một quyển sổ sách phiền phức. Không chỉ là muốn hiểu biết, còn muốn so sánh xem ai nhanh, nhanh đến muốn đuổi theo năng lực Mộ Dung Thao tôi luyện từ nhỏ, học hết toàn bộ tính chất đặc biệt

mà nàng yêu.

Một hồi lại một hồi thử nghiệm, cho

đến khi hắn có thể nói chính xác rằng từ tướng đi cho đến biện pháp xử

trí đều không khác biệt với Mộ Dung Thao, rốt cuộc hắn cũng có thể vui

mừng cười.

“Ngươi thực để ý đến Nhạn Hồi.”

Thành quả như vậy ngay cả hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, quả nhiên trong lòng có người, sẽ làm tất cả cho người ấy.

Cuối hè đầu thu năm ấy, Mộ Dung Lược nhiễm phong hàn, suốt ngà