Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 9.5.00/10/237 lượt.

ốc nghếch như thế đi trêu đùa Nhạn

Hồi.

Mộ Dung Thao nghĩ, trong lòng không hiểu sao lại thấy đau.

Từ nhỏ bên người hắn chưa từng có người nào đối tốt với hắn, cũng khó

trách, ngay cả việc đối tốt với một người như thế nào hắn cũng không

biết.

“Lược, tình cảm không phải là thứ để buôn bán, không thể

làm như vậy. Nhạn Hồi là người, không phải đồ vật, không thể nào ta nói

cho liền cho. Đệ nếu muốn nàng, hãy dùng hành động để cho nàng cam tâm

tình nguyện, như vậy ta mới có thể trao nàng cho đệ.”

Thật đúng là liên tâm với Nhạn Hồi, ngay cả hắn nói cái gì điều biết, hai người quả thật là tâm linh tương thông.

Hắn không có tư vị, hừ hừ.

“Còn có, Nhạn Hồi tính lãnh, nếu đệ cứ như thế, chỉ càng đem nàng đẩy đi xa

hơn, muốn đến được lòng của nàng, đầu tiên là đệ phải thay đổi tính tình của mình đi. Thật tình đối với nàng hảo, để cho nàng cảm nhận được ấm

áp, nàng sẽ nguyện ý để cho đệ tới gần.”

“Ngươi cứ như là hiểu nàng lắm, thế nào lại không nghĩ tới việc muốn có nàng?”

Mộ Dung Thao âm thầm buồn cười, cũng có lúc cái miệng kia nói ra lời toàn

vị chua. “Cũng không có nghĩ đến, hiện tại lại biết rõ lòng đệ, thì càng không thể.”

Nói những lời này, Mộ Dung Thao để hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, Mộ Dung Thao cũng sẽ không giải thích một câu.

Bên Mộ Dung Thao luôn luôn không có ai cả, nhiều năm đến nay gần nhất vẫn

là nàng, muốn nói ai có thể đi vào lòng Mộ Dung Thao thì Mạc Nhạn Hồi là có cơ hội nhiều nhất. Nếu không phải là hắn ở giữa gây khó dễ. Theo

thời gian, có lẽ hai người thật sự có khả năng trở thành đôi.

Nàng nếu như biết được, là hắn khiến cho nàng cả đời cũng không thể ở bên

người mà trong tâm nàng yêu, sợ là cả đời này đều hận hắn thấu xương.

Nhưng—như thế thì đã sao? Hắn càng xác định mình yêu thảm nàng, chỉ cần hắn muốn. Mộ Dung Thao sẽ không có suy nghĩ muốn.

“Vì sao nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ta không phải là ngươi?” Đây

tuyệt đối không phải là so đo mình không bằng Mộ Dung Thao, chỉ là không cam lòng, chỉ muốn hiểu rõ mà thôi. Hắn yên lặng thuyết phục lòng mình.

“Ta nghĩ, hẳn là do vết sẹo này đi. Nhạn Hồi tính tình cực cố chấp, đôi khi đã nhận ra được mấu chốt, liền rất khó để dao động.”

Từ trong miệng Mộ Dung Thao biết được nguyên nhân của vết sẹo ở khuỷu tay, hắn liền hiểu.

Hừ, nữ nhân ngu, một vết sẹo mà thôi, cần gì phải vì nó mà như thế?

Dung mạo có thể khinh người, có một số thứ không phải là mặc ai khi cũng được, thay thế lại càng không được—

Bên tai, phảng phất có thể nghe thấy tiếng nói thanh lãnh.

Lúc nghe nó, chỉ cười nhạt. Trên đời này, làm gì có ai là có thể trọng yếu đến mức không thể thay thế được?

Hắn đã thử qua, cũng cố gắng qua, nhưng vẫn là phòng bị như vậy, bản chất lì lợm, hắn vẫn như trước, như trước—

Nửa đêm tỉnh lại, bên gối không còn hương thơm ôn nhuyễn làm cho người khác an tâm, hô hấp hắn lập tức cứng lại, trong đầu nháy mắt trống rỗng, Màn đêm hắc ám bao trùm lấy trái tim nằm ở trong ngực. Hắn không hiểu tại

sao lại choáng váng hoa mắt, không thể suy nghĩ, còn thở dốc khó hiểu.

Ngọn đèn lại được thắp sáng một lần nữa, hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy

trước mắt là một màn sương mờ mịt, một lúc sau mới có thể hoàn hồn.

Thẳng cho đến khi thân hình kia lọt vào trong mắt, hắn mới có thể hô hấp trở lại: “Nàng đi nơi nào?”

“Hữu hộ vệ có việc gấp cần bẩm bảo, phải đi một chút.” Đèn sáng, thân ảnh

đứng yên bất động ở bên cạnh bàn, suy nghĩ sâu xa nhìn hắn.

“Đang nửa đêm, không thể ngày mai rồi nói hay sao? Sau này từng tùy ý rời khỏi ta!”

“Hảo.” Lại một lần nữa trở lại giường, cảm giác được cánh tay hắn ôm lấy.

Trước khi ngủ, trong đầu vẫn không thể xóa đi hình ảnh của hắn lúc nãy. Tái nhợt, mờ mịt, lo sợ—

Nắm lấy bàn tay hắn, nàng cảm thấy một mảng ẩm ướt lạnh lẽo.

“Ta biết hai người........giao tình không phải là ít, nhưng hữu hộ vệ ta

vẫn cả gan nói một câu, biểu tiểu thư, công tư phân minh.”

Lời này ý là—nàng còn có tư tâm khác, ý muốn thiên vị sao?

Tình huống hiện tại của bọn họ... là bí mật khó giữ ở trong trang, giấu giếm kĩ mấy cũng sẽ có kẽ hở. Huống chi ngay từ lúc đầu hắn cũng không có ý

định che giấu cái gì, vài lần đến nghị sự, cũng để cho mọi người thấy

được hắn đang ôm nàng ngủ yên.

Cũng khó trách người khác hoài

nghi nàng, hiện thời chính là được sủng ái. Nữ nhân chung quy vẫn là nữ

nhân, như thế còn làm sao bảo trì được lý trí, phán đoán chuẩn xác?

Mối quan hệ này, khiến trọng lượng lời nói của nàng cũng bị suy giảm.

Nàng biến sắc: “Ta tự nhận mình đi theo gia chủ cho đến nay, luôn luôn trung thành, chưa từng có một chút nào không có trung thực.”

“Nhưng... là vạn nhất... ta nói là vạn nhất, hắn không phải...........”

“Nếu thật sự đúng như lời mà ngươi nói, hắn chính là nguyên nhân đằng sau

tấm màn khiến gia chủ bị hành hung, như vậy thì ta sẽ tự tay mình đâm

hắn, lấy lại công đạo cho gia chủ, Mạc Nhạn Hồi ta tuyệt đối sẽ không

chần chờ.”

Nghe câu nói đấy, thần sắc của hữu hộ vệ cũng hòa hoãn một chút. “Ta không có ác ý, chỉ muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, đừng quên rằng gia chủ đối với ngươi khô


Duck hunt