
y mê mê man man, thân mình phát nhiệt độ cao.
Làm người huynh trưởng như hắn suốt ngày lo lắng, lúc nào cũng ở bên
thăm hỏi.
“Nghe nói ngươi lại cả ngày không ăn?”
“Ăn không vào.” Mặt vùi vào trong chăn, miễn cưỡng không muốn quan tâm.
“Ăn một chén canh gà nhân sâm để tránh hàn khí được không?”
Một chút động tĩnh cũng không có.
Vì thế huynh trưởng lại bổ thêm một câu. “Là Nhạn Hồi hầm, không muốn sao?”
“...........” Hừ hừ, cuối cùng cũng thoáng lộ diện, đem miệng mở lớn ra chờ người hầu hạ.
Hắn không phải hiếm lạ, chẳng qua là khinh thường nhất cố, khôn khéo như đại ca sẽ khả nghi.
Về sau, bệnh tình của hắn chuyển tốt, đổi lại thành đại ca ngã bệnh.
Trên giường thay đổi bệnh nhân mơ mơ màng màng mệt mỏi, người nằm trên giường cười nhìn người đang nhăn mặt
nhăn mày ngồi ở đầu giường, nói: “Không có biện pháp, nghe nói chuyển
bệnh sang cho người khác sẽ nhanh khỏi.”
Đúng, hắn hiện tại là sinh long hoạt hổ, đổi lại hắn—
“Ngươi là ngu ngốc sao?” Cái gì đem bệnh qua cho người khác sẽ nhanh khỏi, loại chuyện không có căn cứ này mà cũng tin.
“Nếu đệ thật muốn vì ta làm cái gì
đó, liền thay ta đi Hàm Dương xem xét, để cho ta thấy đệ học được bao
nhiêu.” Cũng đã là thời điểm kiểm tra thành quả.
Mộ Dung Lược cũng biết, hắn là muốn thử, thử xem chính mình có năng lực đảm đương mọi việc một mình hay không.
“Hảo.” Dù sao cũng không có lựa chọn, ngày mai đã phải lên đường, mà sáng nay hắn lại bị bệnh, trừ bỏ thay mận đổi đào còn có thể làm thế nào?
“Nhạn Hồi vẫn thường đi theo đến hội
nghị. Ta muốn đệ nhận lời một câu, sẽ không lấy danh nghĩa của ta mà
dính vào nàng. Thật muốn người ta thì phải tự mình mang kiệu hoa đỏ thẩm nghênh vào cửa, ta sẽ không để cho Nhạn Hồi ủy khuất, nghe hiểu không?”
“Ta là cái loại người này sao?”
Phải, hắn chính là vậy, thực muốn hồ nháo, sẽ không có gì không dám làm. Mà cô nàng Nhạn Hồi ngu ngốc kia
trong đầu luôn là sẵn sàng chết vì chủ, không sợ trong lòng nàng sẽ
không nguyện, không thuận theo.
Đó là lần đầu hắn mang thân phận Mộ
Dung Thao thay hắn xử lý thương vụ. Đi tới đi lui Hàm Dương bảy ngày,
không có người nào phát hiện ra điểm khác thường.
Nguyên lai, làm Mộ Dung Thao cũng không có khó như vậy.
Ngày cuối cùng ở Hàm Dương, mọi
chuyện nên làm cũng đã làm thỏa đáng, ngày ấy chính là mùng bảy tháng
bảy, phố xá đêm hấp dẫn như ban ngày. Hắn liền nảy ý định, đem Nhạn Hồi
đi dạo khắp phố xá địa phương, vô cùng thích thú.
“Nhiều người, gia chủ hãy để ý.”
Càng là nơi đám đông, lòng của nàng càng căng thẳng. Chú ý đến an nguy
của hắn, nhưng hắn đã mở miệng, thà rằng mình tốn thêm một chút công
sức, cũng không muốn làm mất đi hứng trí mà hắn khó có được.
Hắn ngoái đầu lại nhìn nàng một cái, bàn tay liền vươn ra tìm kiếm tay của nàng. “Vậy thì thế này, sẽ không bị tách ra.”
Nàng giật mình. Hắn chưa bao giờ chủ động làm ra cử chỉ thân mật như vậy. Tuy là nắm lấy cổ tay áo, cách
nhau một lớp vải dệt mềm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay lớn ấm
áp.
“Sững sờ cái gì?” Thấy nàng ngẩn người nhìn tay hai người nắm lấy nhau, mắt vẫn không chuyển đi, âm thầm hừ hừ.
Bất quả chỉ nắm cái tay áo mà thôi,
cũng đáng để nàng coi là thất lễ? Có người lại ôm lại hôn, đều còn không thấy nàng có cái biểu hiện này đâu.
Một ngày kia, bọn họ dạo từ đầu đường cho đến cuối phố, gặp phải trò chơi nhỏ thú vị cũng ở lại chơi cho đến cùng.
Hắn chơi ném vòng, nhưng thế nào
cũng không ném trúng, nàng đứng xem không được, tiếp nhận lấy vòng để
thử, một lần liền ném chính xác vào một bộ đôi người gỗ.
Hắn nhìn, đặt ở trong lòng bàn tay, yêu thích không buông.
Về sau trên đường trở về kinh đi qua quán nhỏ lấy văn chương để kết bạn, có một câu đối vế trên không người
nào đối đúng, hắn thuận tay hạ bút đối, đổi lấy một cái châu sai.
Trên đường đi qua bờ song, các khuê
nữ chưa chồng địa phương theo tập tục thả hoa đăng xuống dòng sông, khẩn cầu được nhân duyên hảo.
“Không đi khẩn cầu cái duyên cho chính mình hay sao?”
Nàng nhìn hắn, lắc lắc đầu. Có thể đi theo hắn cả đời này, chính là chuyện tốt nhất của nàng.
Hắn sao lại không biết tâm tư của nàng, ngược lại, hướng tiểu thương mua đăng. “Ngươi không thả, ta thay ngươi thả.”
Kỳ thực, không cần........
Nhưng hắn lại nghiêm túc, mượn giấy
bút, chuyên chú viết từng chữ. “Muốn thương ngươi, sủng ngươi, bất kỳ
việc gì cũng theo ý ngươi, còn phải gia thế tốt, tướng mạo tốt mới xứng
đôi được với Nhạn Hồi nhà chúng ta, trọng yếu nhất là—nhất định phải
thật tình đối đãi với ngươi, cả một đời tình ý không chuyển.”
“Trên đời này, sẽ có người như thế sao?”
“Sẽ có. Ngươi không tìm được, ta sẽ
phụ trách tìm về cho ngươi.” Đem trang giấy viết điều kiện khắc nghiệt
bỏ vào trong, hai người liền như vậy ngồi xuống dưới đất bên cạnh bờ
sông, nhìn hoa đăng lúc chìm lúc nổi trên ở giữa sông.
Đăng trôi càng xa, tâm nguyện càng có thể thực hiện.
“Ngươi cũng đừng cố chấp, nếu có
nhân duyên thích hợp, phải hiểu được chính mình cần nắm chắc, đừng đem
tình yêu của ngươi cho nam nhân không thuộc về ngươi, mọi thứ trong tay
sẽ ba