
y nhiễu đến gia chủ.”
Là sợ người trong lòng bị quấy nhiễu a, chứ không phải lo lắng cho danh
tiết của bản thân. Đây chẳng phải chính là giấu đầu lòi đuôi sao?
“Hắn sẽ bị quấy nhiễu a~... Như vậy thật sự là đáng giá để ta thử một lần.”
“Muốn thì cứ đi nói, ta sẽ không thừa nhận.” Hắn muốn gây sóng gió, đây cũng
không phải là lần đầu, nàng liền liều chết không thừa nhận, rốt cuộc ai
có thể nói gì nàng?
Mộ Dung Lược nhảy xuống khỏi lan can, vài
bước nhanh đuổi theo thân ảnh mềm mại. Nàng không phòng bị hắn sẽ làm
như thế, một bàn tay hắn nắm lấy cổ tay phải của nàng, áp người vào đình trụ.
Đây là—làm cái gì?
Dù là cực kì bình tĩnh, nhưng
chống lại dung nhan tuấn mỹ gần ngay trong gang tấc. Trên môi còn mang
theo ý tàn sát bừa bãi, xúc giác mang lại cảm giác đau đớn, thể hiện hết thảy đều không phải là ảo giác, hắn, hắn thật sự...
Khuôn mặt ôn nhã như ngọc, từng xuất hiện ít nhiều ở trong mộng, mà nay... gần ngay
sát như thế, lại như xa xôi. Giống như hắn, lại không phải là hắn, gần
ngay trong gang tấc mà cách cả biển trời...
“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Hắn chau chau mày, đôi mắt hiện rõ luồng sáng không có hảo ý.
Nàng chột dạ một trận, xấu hổ đưa tay đẩy hắn cách ra.
“Không sao cả, cứ đem ta làm thế thân a, nếu ta không nói ra, ai biết được?”
Đây còn không phải là nói? Hơn nữa còn là lớn tiếng.
Hắn ái muội liếm liếm môi, trên đó còn lưu lại một ít hương vị son môi, ai biết được mặt nàng vẫn không đổi sắc, thờ ơ.
Khư! Còn tưởng nàng sẽ vừa khóc vừa nháo, ồn ào, trinh tiết liệt nữ khóc
lóc om sòm vung tay loạn xạ... Kết quả là cái gì cũng không có, cảm giác so với việc bị muỗi đốt càng không đau không ngứa.
Đã có người
trong lòng, không phải đều không thể chịu được việc bị nam nhân khác
đụng vào hay sao? Thế nào mà nữ tử này lại cứng rắn như vậy, lại càng
không giống người thường, đặc biệt là— hắn lại không bỏ được niềm thích
thú này.
“Ta nói—nếu ta nói với đại ca là ta muốn ngươi, ngươi
đoán xem hắn có đồng ý hay không?” Cho đến trước mắt, hắn muốn cái gì,
đi cầu đại ca, Mộ Dung Thao tựa hồ chưa từng nói với hắn một chữ
“không”.
Ở chung Đông uyển, được. Vào một tháng ban đầu, hai
huynh đệ còn ở chung một phòng, tận cho đến khi phòng ngủ cách vách ngay bên cạnh chuẩn bị xong mới chuyển sang. Bài trí ở bên trong, mỗi một
vật, chi phí ăn mặc, toàn bộ đều giống hệt nhau, không chút sai lệch.
Coi trọng thứ gì của Mộ Dung Thao, một câu, Mộ Dung Thao hào phóng từ bỏ đồ yêu thích.
Hắn cũng thật sự hiếu kỳ, cũng luôn luôn muốn thử nghiệm giới hạn, người này rốt cuộc có khi nào cự tuyệt hắn hay không?
“Ngươi dám!” Quả nhiên, điều này làm cho sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức.
“Sợ?” Nàng sợ, hắn cũng sắp đắc ý.
“Gia chủ sẽ không cho phép.”
“Vậy người cần gì phải khẩn trương như thế?”
“Như thế chính là ý đồ quấy nhiễu hắn. Gia chủ đối với ngươi tốt như thế,
ngươi làm gì cứ trăm phương nghìn kế khiến hắn khó xử?”
Nói trắng ra, không phải là đang đau lòng cho ý trung nhân trong lòng hay sao?
Hắn cười lạnh. “Đây không phải là ý nghĩ tồn tại của hắn hay sao?”
Hào quang khắp thiên hạ đều ở trên người Mộ Dung Thao, không cho người khác phát huy triệt để niềm tận hứng, còn không làm thất vọng hình tượng tốt đẹp như thánh nhân kia đi? Dù sao, hắn ngay từ ban đầu, liền bị định là đồ xấu xa, làm với không làm có cái gì khác biệt?
Có một số
người, cái gì cũng không phải làm, lại có thể nhận được hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất ở trên đời. Nhưng có một số ngươi, gần như chỉ muốn có một chút quyền lợi của mình, liền bị mang ác danh lòng muông dạ thú. Ai sẽ
trả cho hắn công đạo?
Nàng càng nghĩa chính từ nghiêm hộ chủ, hắn liền càng châm chọc trong bi thương.
Thôi, Mộ Dung Thao vĩnh viễn là đúng, hắn thì chỉ để ý giở trò xấu, không cần nhiều lời.
“Ngươi yêu hắn cái gì? Tính tình? Địa vị? Hay vẫn là dung mạo? Người người đều nhận định là tâm hồn, mạnh miệng nói giống như là thanh cao, ngươi thì sao? Muốn cùng ta đánh cược hay không, tại đây sau này ngươi có còn hay không cố chấp như ngày hôm nay nữa hay không?”
“Ý nghĩa tồn tại của một người không phải chỉ dựa vào khuôn mặt. Dung mạo có thể khinh
người, nhưng có một số việc một số vật không thể để mặc cho khinh cũng
khinh được, càng thay thế không được. Ngươi rất cực đoan, không hiểu
được đâu.”
Phải không?
Cho dù dùng hết tâm cơ, cũng sẽ không thay thế được?
“Chỉ hy vọng như thế.” Bằng không hôm nay nàng tình thâm ý trọng, cố chấp
nhận định, cũng chỉ là rơi vào chê cười, không đáng giá một văn tiền.
Ban đầu chỉ là nói ngoài miệng, muốn kích kích khuôn mặt không biểu tình
của nữ nhân kia thôi. Cũng không thực để ở trong lòng, cho đến một ngày, Mộ Dung Thao đi làm việc xa nhà trở về. Ở bên ngoài bắt gặp xiêm y quần áo có hình thức rất đặc biệt, rất thích hợp với hắn, liền mang về cho
hắn, trong tay bề bộn nhiều việc, vẫn còn quan tâm đến hắn.
Tư vị có người thân sủng ái chính là như vậy sao? Có người nghĩ hắn cần cái
gì, ở bên ngoài có đồ ăn ngon, vật quý hiếm thú vị, luôn nhớ mang về cho hắn.
Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận,