Old school Easter eggs.
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

y đi mất.”

Hắn....... nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ phát hiện cái gì, muốn ám chỉ với nàng sao?

Nhìn khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, khóe miệng mỉm cười, thần thái tựa như thường ngày, thưởng thức

người gỗ nàng lấy được. Cái người gỗ có thần thái mang ý cười, bộ dáng

vui vẻ, khiến hắn yêu thích không buông tay. “Cho ta được không?”

“Được.” Theo bản năng trả lời, đổi lấy hắn đem ngón tay dài búng lên trán.

“Ta có nói là đưa cái gì sao? Trả lời lung tung, bị bán cũng không biết.”

“Cái gì cũng có thể.” Hắn muốn, cái gì nàng cũng có thể đưa.

Hắn nhìn lại nhìn, cười như không cười. “Nếu như là muốn ngươi, chẳng lẽ cũng được?”

“...........” Hô hấp nàng cứng lại, đã thấy hắn cúi đầu cười.

“Dọa ngươi thôi. Nhìn xem về sau

ngươi còn dám đáp ứng lung tung với người khac nữa không. Nha, lễ thượng vãng lai.” Trâm châu sai hắn vừa lấy được thuận tay cài lên trên tóc

nàng, chuyên chú đánh giá.

“Ân, đẹp lắm.”

Là châu sai, hay vẫn là........ nụ cười ôn nhuận, ánh mắt chuyên chú, nhìn thấy nàng tâm hoảng ý loạn, gò má phiếm hồng.

Hắn cười yếu ớt, lùi lại, ánh mắt di dời đến mặt sông. “Xem, hoa đăng của ngươi càng trôi càng xa, cực kì

tốt đâu, đủ thấy ngay cả ông trời cũng có ý cho ngươi một cái nhân duyên mỹ mãn.”

Đêm hôm đó, nàng nhìn ý cười trên

môi hắn, liền cảm thấy. Khoảng cách giữa mình và hắn hảo gần hảo gần,

lại một hồi, cảm nhận được tim nhảy lên thình thích, khó có thể áp chế,

mãnh liệt đến mức hắn chắc cũng nghe thấy được.

Lại thêm một lần cảm thấy được trái

tim rung động. Những năm gần đây, hắn luôn luôn là người tối thiêng

liêng nhất ở trong lòng, trong lòng tràn đầy kính yêu. Nhưng so với ai

hết đều hiểu được, tất cả đều là nàng đơn phương niệm tưởng.

Nhưng mà giờ khắc này, hắn phảng

phất giống như nam nhân đơn thuần lấy toàn tâm đối đãi nàng, không có

chút chừng mực cấp bậc lễ nghĩa dư thừa nào, như thế tiến gần đến trái

tim, tần suất cực yếu ớt, cảm thụ được hắn đáp lại.

Hắn ôn nhu cài trâm châu sai, chuyên chú cùng nghiêm túc khẩn cầu nhân duyên cho nàng, cùng với lúc nãy trên đường, cách tay áo, bàn tay to lớn kiên định nắm lấy nàng. Thành ra về

sau rất nhiều năm về sau, trong mộng nàng lại lần nữa ôn lại, một đoạn

đẹp nhất, tối trân quý nhất.

Trái tim sớm rơi vào bể tình, tại đây, trong một đêm nảy nở.

Người nào đó không thích hợp.

Hôm nay sáng sớm tỉnh dậy còn hảo hảo, làm cho hắn cọ một khắc chung để cho nàng xuống giường, vậy—hiện tại là chuyện gì?

“Nhạn Hồi, ta khát.”

Giai nhân vừa nhấc mắt, rót nước cung kính đưa, lại xoay người bận làm chuyện khác.

“Nhạn Hồi, đến đây nghiền mực.” Đại gia hắn nhàn đến vô sự quyết định luyện chữ để rèn luyện tính tình.

Nàng tay cầm mặc điều, an tĩnh nghiền mực, đen như mực, lòng của nàng cũng là đen trù hóa không ra.

Giấy viết chưa được một nửa, hắn thở dài, đặt bút lông trắng xuống. “Ngươi như thế, lòng của ta làm sao có

thể bình tĩnh được?” Viết hàng trăm cuốn đều không tốt.

Một câu, mũi nàng liền cay. “Ta không sao.”

Còn không có chuyện! Hắn dứt khoát dang tay, đem nàng ôm đặt lên đùi, vây ở trong lòng. “Đều đem giấu hết vào tâm còn có thể nói là không có việc

gì?”

“Ngươi..........” sao biết?

Nàng tự nhận cảm xúc cũng không thể

hiện ra ngoài, ngày thường cũng không nói nhiều, tựa như trước kia người nào đó hình dùng, một dung nhan băng đá quanh năm không thể tan, hắn vì sao có thể hiểu được nàng?

“Ngươi chẳng lẽ không biết—“ Hắn chỉa chỉa ngực.

“Ngươi khó chịu, nơi này của ta cũng đau.”

Đáng giá đi? Có được hắn đối đãi như vậy, còn lại hết thẩy đều không trọng yếu.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Việc này sớm muộn gì hắn cũng sẽ

biết, vì thế nhân tiện nói: “Sáng nay....... các trưởng lão đưa tới một

danh sách, muốn ngài tự mình chọn lựa, sớm ngày thành gia thất.”

Hắn biết! Cái đang ăn no an nhàn kia chuyên tạo phiền toái cho hắn!

“Đi!” Hắn biến sắc, kéo nàng đi ra ngoài.

“Gia chủ, ngài đừng—“

“Câm miệng!”

Một ngày kia, hắn trầm mặt, ra lệnh cho Mạc Nhạn Hồi triệu tập mỗi một vị trưởng lão của dòng họ, ngẩng đầu trong đại sảnh, mỗi một câu, mỗi một lời nói đều mang khí phách.

“Mỗi vị đang ngồi ở đây đều là

trưởng bối của ta, các ngài muốn ta thành thân, nam lớn lấy vợ, là tập

tục từ xưa cho đến nay, ta vốn không có lập trường để từ chối, nhưng

danh sách này—không cần, trong lòng của ta đã chọn người để cộng giai

bạch thủ. Nếu ngay cả hôn sự của gia chủ mà cũng phải chuyển đến cho tộc quy, thì ta xem đi xem lại cũng không có thấy một cái quy định nào. Có

câu lấy vợ phải lấy vợ hiền, nhất định phải phu xướng phụ tùy, có năng

lực phụ tá cho gia nghiệp.

Ta trước vẫn luôn châm chước mãi,

các trưởng lão trước giờ vẫn luôn làm theo tộc quy, như vậy, trừ bỏ Mạc

Nhạn Hồi, ta không hề nghĩ ra có được nữ nhân nào xuất sắc hơn. Có được

tài năng kinh thương, còn có thể hiểu được lòng ta, biết được ý ta, dù

sao sống chung cả đời vẫn là ta, không phải là cả hai người không nên

chán ghét nhau, phải không?”

Một lần quyết định này rước lấy

nhiều tranh luận, không cần phải nói là bác bỏ, hay khó có thể chống đ