
n đại ca của
mình chết.”
Nàng chỉ cúi mắt, an tĩnh nghe, không nói một lời nào.
“Ngươi không tin?”
“Mộ Dung Lược như thế nào cùng ta không có quan hệ.” Nàng không việc gì
phải tìm tòi nghiên cứu hắn nghĩ cái gì, động cơ là cái gì. Nhưng Mộ
Dung Thao thương hắn, nghĩ như vậy có thể làm hắn trở nên tốt hơn một
chút.
“Phải không? Ở trong lòng ngươi, người này căn bản không là gì sao?”
Nàng cố gắng nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu.
Thật ra là nàng muốn nói, nàng đối với người này quả thật một chút ý tưởng cũng không có.
Cũng đúng. Nàng làm sao có ý tưởng gì đây? Một người chưa từng đem ánh mắt
đặt ở trên người hắn, lưu lại không quá một lát. Hắn là tốt là xấu, quả
thật cùng nàng không có quan hệ, cũng sẽ không có cảm giác.
Hắn
cười cười, nhìn nàng lau khô hai chân, lại một lần nữa mang hài vào, dựa vào mép bàn đứng dậy. “Ta đi dạo ở trong vườn một chút, rất nhanh sẽ
quay trở lại, không cần lo lắng.”
Lời vừa nói còn mang theo một ý nghĩa khác, đó là, không cần nàng đi cùng.
Đây là lần đầu tiên sau khi hắn bị thương cự tuyệt nàng, đem nàng xa cách
khỏi cửa lòng, khóa tình cảm lại, không cho nàng đụng chạm.
Nàng ngẩn ngơ, nhìn bóng lưng hắn lẻ loi cô độc, thật lâu không có rời đi.
“Rất nhanh trở về” này, vừa đi liền đi cả một buổi chiều, ngay cả bữa tối cũng không ăn.
Hắn đã mở miệng, không ai được phép quấy rầy, bất luận kẻ nào, liền không
người nào dám làm trái. Nàng đứng nhìn từ xa, không thể tới gần, chỉ có
thể ở trong đình không nhúc nhích.
Gió nổi lên, nàng cầm áo bào, thật lâu, thật lâu, không đợi được đến khi hắn quay đầu lại nhìm.
Đây là lần đầu, hắn đem nàng bỏ xuống, lãng quên.
Sắc trời dần dần tối, hắn chậm rãi trở về phòng, thấy một bàn đầy ắp thức ăn, cùng với nữ tử kiên nhẫn chờ đợi.
“Thật xin lỗi, có chuyện suy nghĩ nên thất thần, quên thời gian, ngươi đã ăn chưa?”
Nàng lắc lắc đầu. Hắn không dùng cơm, nàng làm sao có thể ăn trước hắn?
Mạc Nhạn Hồi đứng dậy đem đồ ăn chuẩn bị lại một lần nữa, hắn nâng cánh tay lên, dịu dàng ôm nàng.
Nàng đứng yên bất động, im lặng ở trong vòng tay của hắn. Hai người dựa vào nhau, thật lâu không có hành động gì khác.
“Thật xin lỗi, sau này người không thích nghe thì ta sẽ không bao giờ nói
nữa.” Là nàng không tốt, muốn hắn phải nhìn nhận chuyện bị chí thân phản bội. So với giết hắn thì lại càng tàn nhẫn, có một số việc, biết rõ là
không thể nói, nàng làm cái gì cứ hướng chỗ đau là đánh.
Hắn muốn nghĩ Mộ Dung Lược là tốt, vậy thì là tốt đi. chỉ cần hắn đừng lộ ra vẻ
mặt mờ mịt ưu thương, quay lưng để lộ thân ảnh tịch mịch cô liêu.
“Không phải là ngươi sai.” Hai cánh tay càng ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt hơi
gian nói với nàng. “Không ổn, ta cái gì cũng không cầu, cái gì cũng
không cần, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi, Nhạn Hồi... Nhạn
Hồi...”
“Ta luôn... luôn luôn ở bên cạnh người!” Dang tay kiên định ôm lại, an ủi hắn lúc này tuyệt vọng mà yếu ớt.
Cứ như vậy thôi, biết rõ như thế, nhưng cũng là con đường mà hắn lựa chọn, ôm lấy một thứ không thuộc về tâm của hắn, ôm thân hình chân thật lại
vô cùng hư ảo, vui vẻ trong tịch mịch.
Mặc dù đau đớn, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Edit và Beta: Độc Tiếu
Bọn họ cực kì không hợp.
Không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, cục diện đã là như vậy.
Như thế cũng không có gì không tốt, nhân sinh không có gì thú vị, dù sao
cũng phải tìm một ít thú vui cho riêng mình. Lúc ban đầu, Mộ Dung Lược
thật sự đã nghĩ như vậy.
Nữ nhân kia không cười không nói, hắn
liền nghiện trêu chọc nàng, nàng càng không để ý tới, thói hư tật xấu
càng không thể dừng tay, cứ thế càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày
càng hỏng.
Nể mặt Mộ Dung Thao, nàng có thể chịu đựng, không cùng hắn xung đột chính diện, mà hắn Mộ Dung Lược thì sao lại bỏ dở nửa chừng?
Từ đó, càng tận sức làm việc khiến khuôn mặt nàng có thể biến sắc.
Một lần, lại một lần thử, cho đến một ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy được nhược điểm lớn nhất trong lòng nàng.
Là Mộ Dung Thao.
Hắn phát hiện, mỗi khi nàng nhìn về phía con người kia, không hề giống với hắn.
Mọi khi đều là trầm ổn, không nóng không lạnh, nhưng khi bóng lưng người
kia vừa lướt qua, nàng liền nhìn theo, khó có thể giấu đi thâm ý quyến
luyến, người mù mới không nhìn ra được.
Hắn quả thực muốn bội
phục nàng. Có thể giấu giếm tâm tư tinh tế, nhưng tất cả mọi thứ đều
hướng về đại ca, cái kia thật không thể là người bình thường nào có thể
làm được, càng miễn bàn là hai người sớm chiều ở chung.
“Người đã đi xa, còn không đem mắt thu trở lại, còn không chịu bỏ xuống? Có muốn
trực tiếp ôm luôn lưng quần hắn, theo hắn vào phòng thị tẩm luôn không?”
Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn thân ảnh ngồi ở hành lang dài, mắt điếc tai ngơ mặc kệ lời đùa cợt, hoàn toàn không để ý tới.
“Ngươi yêu hắn?”
Chân nàng vừa mới bước, liền dừng lại trừng hắn.
Quả nhiên, bước này đi đúng rồi, thật sự là nắm chặt được nhược điểm của nàng.
“Người không hiểu phong tình như đại ca ta có thể hiểu được hay sao?”
“Nhị công tử ăn nói cẩn thận, đừng có đâm thọc xúi giục, quấ