a lão bản ”
“ Phải không ? ” Hắn hừ lạnh, Thạch Đồng quả không hổ là đã đi theo hắn mười năm, đã có thể hiểu được tâm tư của hắn.
“ Chỉ cần một câu nói của ngài, cũng sẽ làm vị hiệu trưởng kia áy náy muốn mổ bụng tạ tội. ”
Hắn cười to, cười đến thoải mái mà thư sướng. Hôm nay hắn thật cao hứng, cho dù
là là loại cổ phiếu mỗi ngày thu về cho hắn hàng trăm triệu đồng cũng
chưa từng khiến hắn vui vẻ như vậy.
Tâm tình khoái trá này của hắn tất cả là bởi vì Lí Ý Nhu, tiểu nhân nhi khả ái mà hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ sợ cả thế gian này chỉ nàng mới có thể khiến hắn thành ra như vậy.
Hết thảy đã được hắn lên kế hoạch hoàn hảo từ trước, đem hoa hảo hảo theo
đuổi nàng, chờ đến sinh nhật thứ hai mươi của nàng, hắn nhất định sẽ đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại hắn đã muốn chờ không kịp.
Py : Không biết văn phong với cách dùng từ của mình đã ổn chưa nữa * lăn lộn *
Ngày xuân ấm áp, sau giữa trưa, nhiệt độ ấm áp khiến con người ta hảo hảo
muốn ngủ. Chính là mộng đẹp của Y Nhu lại bị bạn tốt của nàng Tú Khanh
lay tỉnh.“ Đã tỉnh chưa heo mẹ, đã tan học rồi đó. ”
“ Ân ! ” Y Nhu đưa tay lên dụi dụi mắt, tối qua nàng chỉ được ngủ có hơn ba tiếng.
“ Xem cặp mắt thâm sì của ngươi kìa, lại làm thêm thái quá !!! ”
“ Ân ! Hai ngày này đi khách sạn làm bồi bàn, buôn bán lời được 5000 khối. ” Nàng vươn vai duỗi duỗi cái thắt lưng lười biếng.
“ Ngươi nha ! Hiện tại mới lớn được có một xíu à ! Ngày nghỉ mọi người đều đi
chơi duy trì những mối quan hệ, ngươi lại ngày ngày chỉ biết kiếm tiền,
ngẫu nhiên thì cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi hưởng thụ những ngày tháng
thanh xuân đi, đã lên đại học rồi mà bộ dáng vẫn chẳng khác gì lúc
trước. ” Hai người này chính là bạn tốt thời trung học, hiện duyên phận
chưa hết lại cùng nhau học tiếp cùng một trường đại học.
“ Cũng không có cách nào khác, ngươi cũng biết hoàn cảnh nhà ta rồi đấy, không nỗ lực làm việc lấy đâu ra tiền đóng học phí ? ”
“ Ai nha, đã trễ thế này ? Ta phải mau mau về nhà phụ giúp cửa hàng, không hàn huyên nữa, bye !! ”
Một tay ôm sách vở, một tay đem cặp táp đeo lên lưng, Y Nhu nhìn đòng hồ
bên cạnh nhanh nhanh chạy ra khỏi phòng học, thầm tính toán cho mau mau
về đến nhà ! Buổi tối còn giúp nữ nhi của Vương bá bá nhà bên cạnh học
tiếng Anh.
Có lẽ hai ngày này đã vắt kiệt sức lực của nàng khiến nàng thực mệt mỏi,
tinh thần vì thế cũng không được tỉnh táo như mọi khi. Bước xuống cầu
thang, không cẩn thận bước hụt, thân thể lảo đảo chỉ chực té xuống chân
cầu thang. Không ngờ đại nạn không chết, lần thứ hai nàng rơi vào vòng
tay rộng lớn kia.
“ Thực xin lỗi a …”
“ Lại gặp mặt …” Đường Hoàng nở một nụ cười nhu hòa, tuấn mâu mê người nhìn thẳng mặt nàng.
Nàng thực không dám tin vào mắt mình nữa, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời kinh
ngạc nói không lên lời. Một hồi lâu sau, nàng mới giật mình, kéo suy
nghĩ trở lại từ trong hồi tưởng.
“ Thực xin lỗi …”
“ Không sao, cùng một sự tình lại phát sinh hai lần, chúng ta thực có duyên. ”
“ Là trù… Thực khéo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này ? ”
“ Ta tới nơi này là để gặp lão bằng hữu, ngươi thoạt nhìn dường như đang vội, phải vậy không ? ”
“ Đúng vậy, ta… ”
“ Ngươi cần đến nơi nào, ta tiễn ngươi một đoạn. ”
Mới lần thứ hia gặp gỡ, hảo ý của hắn phải chăng là có chút đường đột đi, nàng ngay cả tên hắn cũng còn chưa biết nha.
Hắn dường như là có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, tiếp tục đối nàng
nói : “ Tên ta là Đường Hoàng, lần trước chưa kịp giới thiệu qua ngươi
đã bỏ chạy mất. ”
“ Thực xin lỗi, lúc đó ta đang vội, cho nên …”
“ Thoạt nhìn ngươi hiện tại cũng đang vội a, tiện đường ta đưa ngươi đi, xe ta đang để bên kia. ”
“ Không cần đâu, ta đi xe bus được rồi. ” Vừa nói nàng vừa có chút co rúm người lại.
“ Sợ ta là người xấu ? ”
“ Không, ta không có ý này …” Nàng vội vàng giải thích.
“ Vậy đừng từ chối hảo ý của ta, đi thôi. ”
“ Đường tiên sinh … ”
“ Đừng nói chuyện khách sáo như vậy, gọi ta là Đường đại ca đi, không thì sao
cũng được, chỉ cần đừng gọi ta Đường thúc thúc là được rồi. ” Chỉ
một câu nói, đã thành công dụ dỗ được nụ cười của nàng, phá tan không
khí thư hoãn xa lạ. Người này thoạt nhìn không xấu, ngược lại trông rất
phong độ, bất quá trong giọng nói có một cỗ khí thế bức người, làm cho
người khác không thể cự tuyệt, bất giác đã bị hắn thuyết phục.
Lúc Y Nhu lấy lại được tinh thần, đã yên vị trong xe của hắn.
Hắn đưa nàng đến tận cửa hàng bán vật dụng của phụ thân. Xuống xe, Y Nhu
hướng hắn nói lời cảm tạ. Chờ khi xe đã đi xa rồi, lão ba cùng tiểu đệ
đệ của nàng mới lập tức chạy ra, hướng nàng vội vội hỏi : “ Tỷ, người nọ là ai vậy ? ”
“ Ngươi khi nào lại quen được một nam nhân xài xe Roll Royce vậy ? ” Giọng điệu của lão ba cũng thập phần ngạc nhiên.
“ Chỉ là bằng hữu thôi, chúng ta cũng không thân quen lắm. ”
“ Không quen ? ” Tiểu đệ vụng trộm liếc nhìn nàng.
“ Sao thế ? ”
“ Không thân quen mà lại còn ngồi xe của người ta, xem ra địch thủ của Ngạn ca xuất hiện rồi đây ! ”
“ Ngươi muốn chết !!! ” Hai người lập tức tái khởi động cuộc đuổi bắt thường lệ.
“ Được rồi