m nhân trung niên mặc dù thể
trạng hơi mập mạp nhưng là thân thủ phi thường gọn gàng đem tư liệu sắp
xếp đâu vào đấy đưa đến trước mặt nàng.
“ Kết quả thế nào ? ” Y Nhu vội vã hỏi, nét mặt có chút khẩn trương.
“ Công ty của phụ thân Lâm Vũ Phàm bị công ty cạnh tranh ác ý liên lụy, cả nhà
Chuy Thạc Ngạn gặp phải nguy cơ tài chính, cùng với chuyện phụ thân
ngươi và Cao Lăng ngân hàng, sau khi ta điều tra qua, tất cả đều là nợ
những công ty, xí nghiệp khác nhau. ”
“ Phải không ? ” Chẳng lẽ là do nàng quá đa tâm ? Nàng một phen thả lỏng người. Còn tưởng là …
“ Còn có nghi vấn gì sao ? ”
“ Không có, cám ơn bác. ”
Lúc đứng
lên chuẩn bị rời đi, như là nhớ ra chuyện gì, thúc thúc Tú Khanh liền
quay lại nói : “ Đúng rồi ! Ta phát hiện một sự trùng hợp rất thú vị, cổ đông lớn nhất của những công ty kia đều là Đường tiên sinh, vị hôn phu
của ngươi. Không có chuyện gì nữa, ta đi. ”
Một câu
nói cuối cùng của đối phương đã đánh sâu vào tiềm thức, đập nát cõi
lòng, khiến nàng đứng yên bất động, không thể thốt lên được lời nào.
Đường Hoàng là cổ đông lớn nhất của các công ty đó ! Này … đại biểu cho
cái gì ?
Sẽ không, nàng lắc đầu. Có lẽ là trùng hợp thôi, Nhưng là hồi tưởng những nam
nhân đã từng gặp qua trong mấy năm nay, Vũ Phàm cùng gia đình sang Mỹ,
Thạc Ngạn vì gia đình gặp vướng mắc tài chính mà cưới nữ nhân khác, từng nam nhân một thời có ý theo đuổi nàng, hết thảy đều không hiểu lí do vì sao rời đi, chẳng lẽ là …
Hô hấp
trở nên dồn dập, thân mình khẽ run lên từng đợt, miệng mấp máy nhưng
không thốt được lên một lời. Trong nhà đột nhiên gặp biến cố, chẳng lẽ
cũng là kiệt tác của Đường Hoàng ? Nàng thực không dám nghĩ thêm gì nữa, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt lại, khó chịu, đau đớn,
cùng xót xa khiến nàng nhất thời không suy nghĩ được gì.
“ Y Nhu ! Ngươi sao vậy ? ” Tú Khanh nhìn thấy sự bất thường của nàng, vội vã hỏi.
Cửa đột
nhiên mở ra, Đường Hoàng một thân hắc sắc y phục có viền vàng yến vĩ
xuất hiện trước cửa. Khí thế có điểm giống với quý tộc ngày xưa. Khi hắn tiến đến khoác voan cô dâu lên tai nàng, trong mắt có điểm kinh diễm,
không dám tin vào mắt. Dáng vẻ xinh đẹp, diễm lệ của làng một lần nữa mê hoặc hắn chấp khởi tay đậu một nụ hôn nồng thắm lên môi nàng, Từ tối
nay, nàng chính thức trở thành người của hắn, vì ngày này, hắn đã chờ
đợi suốt ba năm.
Tú Khanh
thức thời rời khỏi, đem gian phòng để lại cho hai người, Y Nhu chính là
ngơ ngác nhìn khuôn mặt Đường Hoàng đang dần lại gần.
“ Di, em sao vậy ? Sắc mặt có điểm không tốt ? ”
“ Không
có gì, chỉ là có chút hồi hộp. ” Nàng thoáng trấn tĩnh lại ngay, thái độ như trước trả lời hắn, gương mặt vô hại kia hướng nàng mỉm cười. [ Py : Em nghĩ chị sẽ nói là ‘ gương mặt vô lại ’ cơ. Đường ca : * lườm * Em
nói xem ta vô lại ở chỗ nào ? Py : * mồ hôi lạnh đầm đìa * Hì, em chỉ …* chọt chọt tay * Đường ca : Đi edit tiếp đi, đừng ở đây làm bóng đèn a ~ Py : * lầm lũi ngồi góc tự kỉ * '>
Nam nhân trước mặt này ba năm trước đã nhận thức mình, này tất cả mọi chuyện đều là kiệt tác của hắn. Hắn là cái nam nhân đáng sợ ! Vì để có được nàng
mà bất chấp mọi thủ đoạn, thiết kế hết thảy mọi việc cho đến ngày hôm
nay.
Đường Hoàng say mê nhìn ngắm nàng một thân váy trắng, ôn nhu cùng tinh khiết như thiên sứ vậy, không biết rằng nàng một thân mồ hôi lạnh đối hắn căm giận khôn cùng.
“ Môi em lạnh lắm, sẽ không có việc gì đi ? ”
“ Ta
không sao. ” Y Nhu miễn cưỡng cười với hắn , cố gắng làm cho hắn không
nhìn ra được điểm khác thường của bản thân. “ Anh ra ngoài trước đi. ”
“ Chờ ta, ta rất nhanh sẽ tới đón em. ”
Nàng mỉm
cười, đợi hắn đi ra ngoài cửa, lập tức gắt gao nhắm chặt hai mắt, cố
gắng điều hòa hơi thở. Ông trời như thế nào lại đối nàng tạo ra cái trò
đùa như vậy. Kết hôn ư ? Ông trời thế nhưng lại sắp đặt nàng gả cho cái
nam nhân đã hại mình đến tan cửa nát nhà. Không được ! Nàng phải trốn,
càng nhanh càng tốt, nhưng là nàng phải làm sao mới có thể đào tẩu ? Nơi này hết thảy đều là người của Đường Hoàng, nàng nên làm thế nào bây
giờ ?
Giờ khắc này, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng chỉ có Tú Khanh. Đúng ! Là Tú Khanh.
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-
Đường Hoàng khiếp sợ nhìn người đang mặc lễ phục tân nương trước mắt, không
phải là Y Nhu, dĩ nhiên người đang mặc y phục cô dâu là Tú Khanh.
Tú Khanh nức nở khóc : “ Ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này,
vốn đang cùng Y Nhu nói chuyện phiếm, ai ngờ uống vào một ly nước ngọt
liền lăn ra bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy liền đã như thế này. ”
Đường Hoàng lãnh mâu lợi hãi khẽ nhíu lại. “ Thạch Đồng ! ”
“ Dạ, lão bản. ”
“ Tiễn toàn bộ khách khứa.”
Tú Khanh đứng dậy, vốn định nhân cơ hội này rời đi, không ngờ được lại bị Đường Hoàng chặn đứng trước mặt.
“ Ngươi cho là với cái kịch bản ngây thơ kia thì có thể gạt được ta ? ”
“ Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ! ”
“ Không hiểu ? Chẳng lẽ ngươi muốn chịu khổ một chút rồi mới hiểu sao ? ”
Tú Khanh
mặt mày nhanh chóng biến sắc. Nét mặt nghiêm nghị, băng lãnh của Đường
Hoàng thực đáng sợ. [
