một phen khó xử, bị người ta chỉ trỏ, giễu cợt.
Thù này
không báo, không phải quân tử, hắn thề sẽ cho nàng biết kết quả của việc chống lại hắn là như thế nào. [ Py : ngươi quân tử cái nỗi gì, ta phi ~ '>
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-
Văn phòng chủ tịch, Hào Quốc xí nghiệp.
“ Báo cáo chủ tịch, đã có tin tức của nàng. ” Thạch Đồng cung kính hướng lão bản
thông báo tin tức này, nhiều ngày nay, đối lão bản hắn luôn một bộ dạng
cung kính cùng thận trọng trong cả lời nói lẫn hành động.
“ Phải
không ? Đã có tin tức của nàng ư ? ” Con ngươi băng lãnh đã lâu dần có
chút nhiệt khí, nột tâm Đường Hoàng một phen kích động.
“ Đã điều tra tất cả khách đến thuê phòng mới của khách sạn, nhà trọ, những công
nhân mà các nhà xưởng mới tuyển dụng, ở Đại Nam, trong danh sách công
nhân mới của xí nghiệp Triệu Đồng tìm được tên của nàng. ”
“ Xí nghiệp Triệu Đồng ? Nàng làm cái gì ở đó ? ”
“ Làm công nhân châm xe. ”
Nét mặt
băng lãnh càng thêm âm trầm, ném điếu thuốc đang hút dở sang chỗ khác,
Đường Hoàng đứng dậy hạ lệnh : “ Hủy bỏ cuộc họp buổi tối, chuẩn bị xe ! ”
“ Nhưng còn vị chủ tịch mới từ Mỹ qua đây ? ”
“ Kêu hắn chờ ! ”
“ Vâng. ” Sợ là giờ phút này kể cả thiên hoàng có đích thân đến đây, cũng phải ngồi chờ.
Thời điểm này, lòng Đường Hoàng đã sớm bay về phía miền Nam, nơi có người con gái hắn yêu đang ở. Hắn chờ không nổi, muốn lập tức đến gặp nàng, một tháng nàng biến mất, thời gian cứ chậm chạp trôi qua khiến hắn tưởng chùng
một tháng ngắn ngủi dài như một năm.
Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hắn cũng nhất định phải mang nàng trở về.
Cảm giác
đói khát cùng sự mệt mỏi dần ăn mòn sức lực Y Nhu. Công việc quá nhiều
khiến nàng làm hoài không hết, chỉ riêng việc chạy lên chạy xuống nãy
giờ cũng đủ khiến nàng mệt chết đi được.
Bỏ việc
sao ? Khó khăn lắm mới kiếm được công việc này, từ bỏ rồi thì sau này sẽ ăn ở cùng sinh sống ở đâu ? Từ trong túi tiền, nàng đụng phải một vật
cưng cứng, lấy ra xem hóa ra là chiếc kìm vàng [ nguyên văn đó '> mà
trước đây Đường Hoàng đã tặng cho nàng. Lúc ra đi, cái gì cũng không
mang, ngược lại lại không cẩn thận cầm theo chiếc kìm vàng này. Nếu là
bị buộc đến bước đường cùng, thứ duy nhất có thể giúp nàng lại là chiếc
kìm vàng này, thật nực cười phải không ?
Nàng lắc
lắc đầu, nếu là không phải lúc thật cần thiết, nàng tuyệt không dùng đến bất cứ thứ gì của Đường Hoàng. Mà chẳng biết từ lúc nào, Lâm tổ trưởng
tránh ở phụ cận quan sát đột nhiên đi tới, đoạt lấy kìm vàng trong tay
nàng, lớn tiếng chất vấn: “ Tại sao ngươi lại cầm chiếc kìm vàng này ? ”
“Đưa ta. ” Y Nhu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
“ Chẳng lẽ ngươi trộm ? ”
“ Ta không có ! Ngươi đừng có vu tội oan uổng cho ta. ”
“ Một
công nhân nhỏ nhoi như ngươi có tư cách gì mà lại được cầm kìm vàng,
nhất định là trộm đến ! Chuyện này nếu như ta nói với cấp trên, xem
ngươi giải thích sao ! ” Hắn đắc ý nhìn nàng rồi lại nhìn kìm vàng trên
tay.
Bất quá
đắc ý không được bao lâu, lại có người từ trong tay hắn đoạt lấy chiếc
kìm vàng, nhìn lại người này đúng là Đường Hoàng. Sắc mặt Y Nhu lập tức
thay đổi, nhìn Đường Hoàng, hắn vẫn là tìm được đến đây ! Vì sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này ? Lão thiên a~ Chỉ trách nàng bình thường không
thắp hương đầy đủ, nên ông trời cũng không nghe được lời nguyện cầu nho
nhỏ của nàng.
“ Uy,
Ngươi là ai ? ” Lâm tổ trưởng không khách khí chất vấn. Tự nhiên ở đâu
ra một nam nhân định đoạt công với hắn, người nay so với hắn cao hơn một cái đầu, lại so với hắn, bộ dáng đẹp hơn, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú,
thật sự khiến hắn càng nhìn càng không vừa mắt.
Đường
Hoàng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, cầm lấy kìm vàng giao lại cho nàng. Có kìm vàng trong người thế nhưng nàng lại không chịu
dùng đến, lại đến cái địa phương như thế này làm việc, ở tại một kí túc
rách nát.
Lâm tổ
trưởng thật sự tức giận. Hắn đứng lù lù ở đây thế này, ấy mà nam nhân
kia lại không hề đoái hoài đến sự tồn tại của hắn, cảm giác phi thường
mất mặt. Nhìn thấy thủ trưởng cũng cùng lúc xuất hiện, hắn cao hứng mà
vội vàng kể công: “ Thủ trưởng, nữ nhân này cư nhiên trộm kìm vàng nhưng lại không chịu nhận, bị ta bắt đến đây. ”
“ Ngươi nói ai trộm kìm vàng ? ” Đường Hoàng một biểu tình băng lãnh nhìn qua hắn.
“ Nữ nhân kia a ! Bị ta bắt quả tang tại trận. ” Hắn đắc ý nói.
Lời nói
vừa xuất ra, cổ áo hắn lập tức bị Đường Hoàng hung hăng nắm lấy “ Cẩn
thận lời nói của ngươi ! Nàng không phải là người ngươi có thể vô lễ. ”
Bị ánh mắt như muốn giết người nhìn đến khiến lông tơ trên người hắn
nhất loạt dựng đứng hết cả. Không biết đại họa sắp giáng xuống đầu đến
nơi, lại dựa có thủ trưởng làm chỗ dựa, hắn vẫn sống chết kiên trì nói
nàng trộm kìm vàng.
Thạch
Đồng hướng mọi người công khai chân tướng. “ Ngươi chính là kẻ hay đi
nói xấu người khác, chỉ là lần này không khéo nói xấu tới phu nhân chủ
tịch Hào Quốc xí nghiệp. Ngươi nghĩ lão bản ta tin tưởng ngươi, hay là
tin tưởng nàng ? ”
Nghe đến
đây mọi người hết thảy đều kinh ngạc đến há hốc miệng, nữ hài tr
