ãng trang phục cùng công ty đá quý nổi tiếng tự mình đem catalogue đến Đường gia. Tùy ý nàng chọn quần áo cùng đồ trang sức, chi phí cao đến dọa người, tất cả chỉ để bày tỏ tình cảm của hắn đối
với vị hôn thê. [ Py : ngưỡng mộ ~ * nhỏ nước miếng * Tỷ êi, em 1 món be bé xinh xinh * chớp chớp * '>
Sống
trong một cuộc sống bình thường, mộc mạc, Y Nhu hiện trong lòng rối bời, không biết phải làm gì với năm người trước mắt đang hết sức nhiệt tình
lấy lòng nàng, đem nàng nói thành mỹ nữ của thế kỉ XXI . Âm thầm thở
dài, lơ đãng nhìn về phía bóng người trong tiền thính. Đó là một người
đàn ông trung niên, gần bốn mươi, bộ dáng lịch sự, nhã nhặn, đang cùng
quản gia nói chuyện, tựa hồ là đến tặng lễ.
Y Nhu cảm thấy người đàn ông đó có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi người
nọ là ai. Người đó đứng nói chuyện cùng quản gia một lúc rồi đem tặng
vật giao lại rồi nhanh chóng rời đi.
“Người đến tặng lễ kia là ai ? ” Sau cùng nàng hướng quản gia hỏi.
“ Là khách của lão gia. ”
“ Hắn là làm cái gì ? ”
“ Thực xin lỗi, chuyện đó thì ta cũng không rõ ràng lắm. ” Quản gia hướng nàng cung kính trả lời.
Nàng nhận thấy, gia nhân Đường gia phi thường thận trọng trong lời nói lẫn hành
động. Có lẽ là do Đường Hoàng nghiêm khắc, vậy nên gia nhân trong nhà
cũng không được tùy tiện đàm luận chuyện của quan khách tới lui.
“ Ta không sao, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. ”
“ Vâng, thưa thiếu phu nhân. ” Quản gia cung kính rời khỏi.
Tuy là
căn nhà thực rộng lớn, lộng lẫy, nhưng là ngay đến một người có thể cùng nói chuyện cũng không có. Y Nhu hướng đình viện đi tới, nhìn hoa hồng
nở rộ mà ngẩn người, cố tình phe phẩy đóa hoa.
Xa xa mơ
hồ có thanh âm trò chuyện truyền đến, là người đàn ông trung niên kia !
Hắn còn chưa đi, hiện đang đứng ở cửa tựa hồ đang nói chuyện với người
nào đó.
Trong
phút chốc, nàng nhớ ra, người đàn ông kia xác thực nàng đã từng gặp qua. Là người của ngân hàng tuyên cáo phụ thân nàng phá sản, người này cũng
từng ở hiện trường, vì sao hôm nay hắn lại đến đây ? Y Nhu không khỏi
muốn đuổi kịp để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, dưới chân cước bộ không
khỏi nhanh hơn.
Ngay khi
nàng đuổi theo, Đường Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Người nói
chuyện cùng người đàn ông trung niên kia đúng là Đường Hoàng. Y Nhu
không ngờ đến một màn này, cước bộ hỗn loạn có điểm mất cân bằng. liền
như vậy hướng trong lòng Đường Hoàng ngã tới. Đương nhiên hắn sẽ kịp đỡ
lấy nàng.
“ Cẩn thận ngã ! ”
“ Ách, cảm ơn. ” Đường Hoàng hôm nay về sớm hơn dự kiến, nàng nhớ rõ hôm qua có nghe hắn nói hôm nay phải ở công ty họp đến tối.
Đường Hoàng lưu luyến ôm nàng trong lòng, luyến tiếc phải buông nàng ra, hắn chỉ đơn giản là muốn ôm nàng.
Một lúc sau hắn mới từ từ buông nàng ra, Y Nhu đỏ mặt không thôi, hướng người kia hỏi : “ Vị này là … ? ”
“ Đó là Trần Quản lí, hôm nay đến để tặng lễ. ”
“ Nhĩ hảo. ” Nàng nhẹ nhàng gật đầu chào.
“ Vị hôn thê của ngài quả thật là một mỹ nhân ! Đường tiên sinh quả thật là có phúc khí. ”
“ Không chỉ là phúc khí, nàng là tất cả của ta. ”
Nàng thản nhiên cười. Vụng trộm quan sát vị khách tự xưng “ Trần quản lí ” này, muốn xác định xem mình có hay không nhìn lầm.
“ Thứ lỗi ta không thể tiếp đón lâu hơn, ta phải theo bồi vị hôn thê của ta ! ”
“ Đương nhiên, đương nhiên ! Ta cũng nên cáo từ.”
Đường Hoàng đem nàng ôm vào trong nhà, ngồi xuống sofa, đem nàng ngồi ngang trên đùi mình, say đắm hôn lên những sợi tóc của nàng.
“ Em vừa rồi có điểm khẩn trương cùng hoang mang, có chuyện gì sao ? ”
“ Em … em là đến nhìn xem anh về chưa … ”
“ Nhìn ta trở về cao hứng vậy sao ? ”
“ Ân” Nàng gật đầu, sợ hãi tâm tư mình bị hắn nhìn thấu, cho nên Đường Hoàng cũng không truy vấn gì thêm, đem nàng đi dùng cơm.
Tối nay
là một tối trằn trọc không yên, ban ngày gặp người đàn ông kia khiến
nàng trăn trở suy nghĩ, không thể yên giấc. Hơn nữa theo những lời mà
hôm trước Vũ Phàm nói, nàng tổng cảm thấy có điểm lì quái, nếu không tìm ra đáp án, thì bất an trong nàng cũng không thể tiêu tan. Nhớ rõ thúc
thúc Tú Khanh mở vi tin xã [ cái này ta k biết là gì a ~ '>, e rằng phải
tìm họ nhờ hỗ trợ thôi.
Chính là vì sao tim nàng lại khó chịu như vậy, là điềm báo gì sao ?
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-
Một thân
váy lụa trắng, Y Nhu đứng trước gương lặng lẽ nhìn mình ! Nàng sẽ gả cho Đường Hoàng. Đây sẽ là kết cục tốt nhất. Có bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ nàng khi được gả cho Đường Hoàng. Chẳng những thanh toán hết nợ nần của gia đình, nàng cùng đệ đệ cũng có thể an an ổn ổn mà sống, hẳn là nàng
nên cao hứng mới đúng. Nhưng vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy không
vui ?
“ Y Nhu. Thúc thúc ta đến rồi đây. ” Phía sau Tú Khanh là một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi tới.
“ Thực là xin lỗi ngươi nha Y Nhu, trong ngày vui của ngươi lại đến quấy rầy như
thế này. Bởi vì mấy hôm trước vội vàng xuất ngoại nên không thể ở Kim
Nhật Tương điều tra cho ngươi. ” Tú Khanh vội vàng nói.
“ Không sao, thật sự đã phiền tới ngươi cùng thúc thúc. ”
“ Không
có phiền, đây là kết quả điều tra. ” Na
