Teya Salat
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

hô xa lạ, đau đớn bỏ đi vì

mẹ của anh không hài lòng.

Gương mặt

nhỏ nhắn tiền tụy trở nên mệt mỏi, chậm rãi mở mắt rồi lại từ từ khép

lại, hít thật sâu muốn loại đi những hình ảnh khó chịu trong đầu. Quên

đi sự cản trở của bà Lục, quên đi tiếng đứa trẻ gọi to, cũng quên đi ánh mắt dịu dàng của Lục Thiếu Phàm.

Thẫn thờ đẩy cửa phòng ngủ nhìn quần áo để bên giường, là do lúc chiều cô đã tỉ mỉ

chọn lựa mà bới nó lên, cúi đầu nhìn vết bẩn hình dấu tay nơi váy trắng, Mẫn Nhu khổ sở khẽ cười.

Đưa tay đặt

túi xách lên giường nhặt đống y phục dưới đất lên, thuần thục gấp nó

lại, kể cả quần áo trên giường cũng đã dọn xong, ngồi xổm xuống, bỏ

chúng vào chiếc vali vừa từ bên nhà Chân Ni mang về chứ không bỏ vào tủ

quần áo.

Khi kéo khóa lại, chút sức lực cuối cùng của Mẫn Nhu như bị rút sạch không còn sức để nhấc chiếc vali.

Lục Thiếu Phàm thật lòng muốn lấy cô thì sao?

Ở trong mắt

người khác, Lục Thiếu Phàm yêu thương chiều chuộng cô chỉ khiến cô càng

thêm chật vật, làm cho người ta đồng cảm với sự đánh thương của cô hay

vì cô trẻo cao mà chế giễu.

Bà Lục nói

không sai, kẻ sai là cô, ngây thơ cho rằng chỉ cần Lục Thiếu Phàm chờ

đợi cô là có thể được Lục gia thừa nhận, từ nay về sau sống hạnh phúc.

Cô chưa từng nghĩ nếu Lục Thiếu Phàm thật sự lấy cô sẽ trở thành mục

tiêu của mọi người, ở trong giới chính trị không biết sẽ bị làm cho xấu

hổ đến thế nào?

Lục gia

không sai, chỉ trách cô không có gì tốt đẹp khi gặp Lục Thiếu Phàm, nếu

cô không bước chân vào làng giải trí phức tạp trước khi gặp Lục Thiếu

Phàm, không có…

Hai mắt Mẫn

Nhu trở nên xót xa, lặng lẽ nhìn chiếc giường rộng của hai người. Chiếc

chăn tơ tằm mỏng manh, anh nhẹ nhàng đến gần sau lưng cô, giữ lấy thắt

lưng cẩn thận ôm cô vào lòng, thoải mái đi vào giấc ngủ.

“Vì sao, lúc em hai mươi tuổi lại không để em gặp anh, Lục Thiếu Phàm?”

Bầu trời tối dần, chiếc Lamborghini màu đen im lặng đậu dưới lầu căn hộ, cũng tối đen như căn hộ không hề có động tĩnh.

Căn phòng âm u, tiếng bánh xe vang lên ròng rọc, “cạch”, tiếng chốt mở cửa, ánh sáng lan tỏa khắp phòng ngủ tĩnh mịch.

Mẫn Nhu nheo hai đôi mắt sưng đỏ lại, từ từ thích ứng với ánh đèn chói chang, rồi

cầm lấy túi xách, cúi người lấy điện thoại di động ra.

Người của

Lục gia phản đối hôn nhân của hai người, sự tình cũng nghiêm trọng như

từng ở Kỷ gia, cô không phải đứa ngốc, bà Lục đã ám chỉ như thế thì cũng nên tỉnh lại, không nên trốn mãi dưới cánh chim của Lục Thiếu Phàm, để

anh một mình ngăn cản phiền toái của họ.

Màn hình di

động tối đen, khi cô ấn xuống bàn phím cũng không có phản ứng, hết pin?

Mẫn Nhu lấy cục pin để sẵn trong túi ra thay vào, mở máy, ánh sáng lóe

lên, tiên tiếp vô số cuộc gọi nhỡ, đều cùng một người cùng một số.

Lục Thiếu Phàm…

Từ bảy giờ

đến tám giờ tối, suốt một canh giờ, anh gọi gần ba mươi mấy cuộc nhưng

mà sau đó không hề thấy gọi lại. Mẫn Nhu hoảng hốt nhìn bảng thống kê,

lòng lại đau khiến cô hít thở không thông.

Lục Thiếu

Phàm, anh cũng muốn buông tay sao? Trước áp lực của mọi người, sau đó

biết em là kẻ nhát gan anh có phải đã hối hận? Nếu quả thật như vậy, thì lúc này vãn hồi vẫn còn kịp, xem như chấm dứt!.

Lục Thiếu

Phàm với cô mà nói là hoa trong gương trăng trong nước, gặp nhưng không thể cầu, người hoàn mỹ như anh cô không có dũng khí theo đuổi, vả lại

ba năm đã lấy đi quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của cô.

Còn có đứa

trẻ, mẹ của đứa trẻ, cô vẫn nghĩ mình không quan tâm gì cả, chỉ biết ỷ

lại và cảm kích Lục Thiếu Phàm, nhưng mà gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn như tiên đồng cứ hiện lên cô liền cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng tuyệt

vọng, rồi suy sụp bại trận.

Cô chỉ là kẻ ngoài cuộc, Lục Thiếu Phàm muốn dắt tay cô dẫn cô vào cuộc, có từng

nghĩ tới một bức tường cao trong suốt đã dựng trước mặt không để cô bước vào.

Trong ống

nghe truyền đến giọng nói khàn khàn ôn nhuận của anh. Lúc này, Mẫn Nhu

chỉ muốn ấn nút tắt, sợ, sợ bản thân không cách nào mở miệng, sợ anh nói ra lời tàn nhẫn.

“Lục Thiếu Phàm, em có lời muốn nói với anh, anh đang ở đâu?”

“Lục Thiếu Phàm, em có lời muốn nói với anh, anh đang ở đâu?”

Kiềm nén nỗi run rẩy trong lòng, hai mắt Mẫn Nhu cố mở to ép luồng chất lỏng ở trong mắt vào, cố gắng trấn tĩnh hỏi,

Một khoảng im lặng, bên tai nghe giọng nói của Lục Thiếu Phàm: “Anh đang ở dưới lầu”

Mẫn Nhu giật mình cả người sững sờ, lấy lại tinh thần, đôi chân trần bước vội ra bên ngoài bàn công, đôi mắt hướng xuống, dưới ánh đèn đường mờ mờ một chiếc xe Lamborghini màu đen giội vào mắt cô.

Lá vàng khô rơi trên nóc xe, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc.

Mẫn Nhu

không thể đếm được hết số lá rụng, trái tim như bị cây kim nhọn từng

phát đâm vào, sau đó rút ra nhưng không hề thấy máu mà vẫn khiến cô

đau.

“Tại sao anh không lên đây?”

Nhìn chằm

chằm chiếc xe thể thao không mở đèn, Mẫn Nhu hơi đau lòng thì ra giữa

hai người, cô cũng biết đau chứ không riêng Lục Thiếu Phàm.

“Anh nghĩ em không muốn gặp anh”- Trong ống nghe truyền đến tiếng thở dài nhỏ xíu của anh, bất đắc dĩ nhưng lại có chút đau đớn. “Em tắt