pacman, rainbows, and roller s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

h nhã như trước nhưng lúc này khi cô nhìn thấy lại thật chua chát trong lòng.

Lục Thiếu

Phàm vội bước tới, hơi thở dồn dập, gương mặt lành lạnh căng thẳng nhìn

thấy Mẫn Nhu thỉ trở nên nhu hòa mấy phần, lúc dừng lại trên gương mặt

thanh nhã của bà Lục thì lông mi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

“Mẹ, con đã nói đừng quấy rầy cô ấy mà?”

Giọng Lục Thiếu Phàm có chút cứng nhắc chất vấn bà Lục , trong đôi mắt đen sáng rực bày ra vẻ lạnh lẽo.

Bà Lục không ngờ Lục Thiếu Phàm lại dùng thái độ này nói chuyện với mình, sắc mặt

đột nhiên sa sầm, môi đỏ mọng mím lại, trên gương mặt thanh lịch là vẻ

bất mãn lên án con mình.

“Đây là thái độ nói chuyện của con với mẹ sao?”- Nhẹ nhàng trách, không hề nghiêm nghị hay tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn sang Mẫn Nhu không hề lên tiếng câu nào, vỗ lưng Đậu Đậu nói: “Mẹ mời Mẫn tiểu thư về nhà ăn cơm chung một bữa có gì không đúng? Chẳng lẽ còn phải đợi con đồng ý sao?”

Mẫn Nhu nhìn hai mẹ con vì cô mà giương cung vung kiếm, cảm giác trong lòng nói

không nên lời. Ý của bà Lục quá rõ ràng, chuyện cô và Lục Thiếu Phàm qua lại không được sự ủng hộ của trưởng bối Lục gia, đừng nói gì tới kết

hôn chung sống.

“Thiếu.. Lục Thiếu, Dì Lục chỉ mời em ở lại ăn cơm, không có ý gì khác đâu”

Mẫn Nhu cố

thản nhiên mỉm cười, tỏ vẻ thoải mái giải thích nhưng lại khiến cho

gương mặt tuấn tú lãnh đạm của Lục Thiếu Phàm trong chớp mắt lạnh đi vài phần, môi mím lại, Mẫn Nhu biết đó là biểu hiện không vui của anh.

Nhưng mà, cô có thể làm được gì?

Chẳng lẽ báo với Lục Thiếu Phàm, nói bà Lục chia rẽ họ? Sau đó chỉ trích Lục Thiếu

Phàm, hỏi anh tại sao có con mà không cho cô biết?

Nếu như là

ba năm trước, Mẫn Nhu sẽ không chút do dự bình tĩnh bỏ đi, nhưng Mẫn Nhu của bây giờ đã đánh mất nhiều thứ, từng trở nên thật hèn mọn. Đứng

trước tình cảm cô đã không thể bình tĩnh nữa.

So với mẹ

của Kỷ Mạch Hằng vừa hà khắc lại khó khăn, bà Lục lịch sự ôn nhã nhưng

ảnh hưởng tới cô rất mạnh, khiến cho cô ngay cả một giây đứng ở Lục gia

cũng không muốn.

“Cháu còn có việc, không thể ở lâu, dì Lục, tạm biệt”

Mẫn Nhu

nghiêng người cúi chào bà Lục, không hề nhìn lấy Lục Thiếu Phàm một lần, trong lòng nặng trĩu bước vội vàng ra khỏi cổng lớn

Cánh tay

mảnh khảnh đột nhiên bị giữ chặt, không cho phép cô hèn yếu bỏ chạy, mùi hương bạc thanh thuần đánh vào hơi thở của cô, tựa như một trận tuyết

lạnh đổ xuống đầu khiến cô không nhịn được run rẩy

“Để anh đưa em về nhà”

Giọng nói

réo rắt mà dịu dàng cất lên bên tai, mang theo sự yêu thương, bàn tay

khô ráo ấm áp của anh cầm lấy bàn tay nhở bé sớm đã chết lặng của cô,

nhẹ nhàng xoa bóp như muốn dùng ấm áp xoa dịu trái tim lạnh lẽo của cô.

Mẫn Nhu

ngước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm tình ôn hòa, Lục Thiếu Phàm

thấy cô sững sờ, khẽ nâng khóe môi, tay nắm chặt tay, nói lại: “Anh đưa em về nhà”

Về nhà?

Hình ảnh

ngôi nhà theo phong cách Địa Trung Hải ánh lên trong đầu, Lục Thiếu Phàm nói là nhà của anh và cô, chưa từng có sự can thiệp của Lục gia, chỉ

thuộc về hai người họ.

Sự dịu dàng

quá mức của Lục Thiếu Phàm khiến cô thực không muốn rời xa thứ hạnh phúc anh mang lại, cho nên mới vì anh mà mâu thuẫn như thế.

Mẫn Nhu nắm

lấy bàn tay to của anh, nhìn đôi mắt của anh đột nhiên trở nên sáng rực, khóe môi từ từ nâng nhẹ, không còn vẻ miễn cưỡng đầy khổ sở, mà trở nên điềm tĩnh ôn hòa.

“Ba ba về rồi, Đậu Đậu muốn làm gì?”

Một luồng âm thanh vô cùng thân thiết vang lên như lưỡi dao sắc nhọn cứa rách vào giữa Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu .

Nụ cười bên

môi Mẫn Nhu trở nên cứng đơ, nhìn đứa nhỏ đáng yêu như tiểu đồng tử nhảy từ trên người bà Lục xuống, vẻ mặt hi vọng chạy về phía Lục Thiếu Phàm, trong lòng buồn bực khó chịu.

“Ba ba, ôm con”

Cả người

tròn xoay như nắm gạo nếp cọ vào chân Lục Thiếu Phàm, hai bàn tay mũm

mĩm cào ào chiếc quần tây của Lục Thiếu Phàm, đôi môi hồng nhỏ nhắn có

vẻ ủy khuất, hai mắt to tròn xinh đẹp như lưu ly khẽ chớp, lông mi chớp

theo, đáng thương ngẩng đầu nhìn ba của nó không như mọi ngày cúi người

ôm lấy nó.

“Ba ba, ba ba”

Tiếng gọi bi ai nức nở vang lên, trong lòng Mẫn Nhu như bị một nhát búa giáng xuống

lần nữa làm thương tổn khắp nơi, rất lâu sau cô mới vất vả lấy lại niềm

tin đã bị dập nát.

Bàn tay nhỏ

bé bị nắm lấy bắt đầu đau, năm ngón tay Lục Thiếu Phàm siết chặt tay cô

tựa như gọng xiềng, chắc chắn giữ lấy cô không để cô có cơ hội trốn

thoát.

Hai mắt xót

xa nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm, chỉ thấy ánh mắt anh giãy giụa, nhưng

bên trong mắt đó lại là sự cưng chiều không thể lừa dối được ai. Đứa nhỏ này, Lục Thiếu Phàm thật sự yêu nó…

Vậy còn mẹ đứa trẻ thì sao?

Ép bản thân

mình không nghĩ tới nữa, nhưng khi gương mặt non nớt xinh đẹp kia, cô

liền không khống chế được đoán xem người phụ nữ cùng Lục Thiếu Phàm tạo

ra đứa trẻ đáng yêu này là người thế nào?

Là người phụ nữ thế nào nhỉ, một người thế nào mà làm cho dòng dõi uy nghiêm như Lục gia cam tâm tình nguyện đón nhận còn sinh con nối dõi? Ung dung cao quý như Lục Thiếu Phàm thì chỉ có giai nhân thanh lệ mới xứng?

Người phụ nữ đó