pacman, rainbows, and roller s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.

nhàng gật đầu, đứng dậy đi theo anh.

Người quan trọng với Lục Thiếu Phàm, là mẹ của đứa trẻ sao?

Nhìn thấy

bên ngoài tối đen, đồng hồ trên tường điểm giờ đã gần sáng, Mẫn Nhu mấp

máy môi, không còn cảm thấy e sợ, dù người kia sẽ là mối uy hiếp với

cuộc hôn nhân của cô, cô cũng sẽ không trốn tránh.

Kết thúc tệ

nhất giữa cô và Lục Thiếu Phàm là trở về khởi điểm ban đầu, thành hai

người xa lạ, nếu không trốn tránh, mà trực tiếp đối mặt thì hãy cùng Lục Thiếu Phàm đối mặt tất cả.

Mẫn Nhu chỉ

mặc một cái quần khiến chân mày Lục Thiếu Phàm nhăn lại, kéo cô đi về

phía tủ quần áo thì phát hiện chiếc vali đã ngay ngắn đặt bên giường,

không nói lời nào thậm chí cũng không nhìn cô, trực tiếp kéo vali, đến

gần tủ quần áo, nhưng mà bàn tay nắm tay cô dùng sức hơn.

Lục Thiếu

Phàm một tay mở tủ quần áo, từ trên móc áo lấy xuống áo khoác gió, động

tác hơi rối loạn, đầu tay bên kia vẫn giữ lấy cô, từ đầu đến cuối không

buông ra.

Mẫn Nhu cụp mi xuống nhẹ giọng nói: “Lục Thiếu Phàm, anh buông em ra, để em lấy áo như thế sẽ nhanh hơn”

Lục Thiếu

Phàm như không nghe thấy lời đề nghị của cô, chỉ dùng một tay giữ lấy áo khoác đóng cửa tủ, xoay người lại đôi mắt đen trong suốt nhìn cô, gương mặt tuấn tú nghiêm túc nhuộm chút đau khổ.

“Anh sợ, nếu anh buông em ra, em sẽ rời khỏi thế giới của anh, không bao giờ quay về nữa”

Nhiệt độ từ

tay anh truyền sang cô, cảm giác ấm áp dâng cao đến tận sâu trong lòng

cô, Mẫn Nhu mấp máy môi, quay mặt đi, không nhìn tới đôi mắt thấm đẫm

nỗi buồn của Lục Thiếu Phàm nữa.

Chiếc xe

Lamborghini chạy qua màn đêm tiến vào đường cao tốc, Mẫn Nhu nhìn đôi

tay đang nắm vào nhau, ảm đảm đưa mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Lục Thiếu Phàm sợ cô bỏ chạy, vậy cô đang sợ gì?

Xe thể thao

dừng lại trước quả đồi thấp nhỏ, Lục Thiếu Phàm bước xuống xe giúp cô mở cửa. Mẫn Nhu nhìn quả đồi với các cây lớn, không khí trang trọng xung

quanh làm cho tâm tình nặng nề.

Ánh đèn bị

bóng cây che lại, Lục Thiếu Phàm khóa kĩ xe liền dẫn cô bước lên bậc đá, từng bước một Mẫn Nhu lại có dự cảm bất an. Nơi này, cô biết là khu mộ

tốt nhất của thành phố A, cũng là nơi an táng của giới thượng lưu.

Những bia mộ được sắp xếp ngay thẳng, để ở giữa lưng chừng của quả đồi, tiếng chim

kinh hãi hót lên phá vỡ sự yên lặng của đêm tối.

Lục Thiếu

Phàm dẫn cô vòng qua mấy cua quẹo, dừng lại trước một bia mộ. Anh buông

tay cô một mình ngồi xổm xuống, trước sự tò mò của Mẫn Nhu, anh dùng tay bứt đi đám cả dại xung quanh mộ.

Từng ngón

tay trắng nõn dính đầy bùn đất dơ bẩn nhưng ngay cả nhíu mày trên mặt

Lục Thiếu Phàm cũng không có, không do dự bứt đi mớ cỏ dại.

Mẫn Nhu cứ

chăm chú nhìn Lục Thiếu Phàm, trong lòng không nói nên cảm giác, cuối

cùng là người như thế nào mà khiến cho một người thích sạch sẽ như Lục

Thiếu Phàm cam nguyện buông bỏ làm việc đó?

Trên bia mộ

là ảnh chụp người phụ nữ, nhưng cô không có dũng khí nhìn nó ngay cả

liếc mắt cũng không, cô sợ mình sẽ ghen tị chính vì thế chỉ biết thẫn

thờ nhìn anh, mãi đến khi bứt lấy cọng cỏ cuối cùng bên bia mộ.

Lục Thiếu

Phàm lấy khăn lau sạch sẽ tay, ngước mắt thấy Mẫn Nhu vẫn im lặng đứng

đó, đầu cúi thấp, tựa như con mèo bị vứt bỏ đi lạc khiến cho người ta

thương cảm.

Lục Thiếu Phàm nhỏ giọng đến gần cô, đôi tay đã sạch nâng lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh cô rồi thổi hơi vào đó, giúp cô sưởi ấm.

“Không muốn nhìn xem, anh dẫn em tới gặp ai sao?”

Câu nói đầu

tiên của Lục Thiếu Phàm như mũi tên nhọn xuyên qua cơ thể cô, cả người

run bắn, từ từ giương mắt thấy được sự ưu thương trong mắt anh cũng nhìn thấy tình yêu anh dành cho cô.

Cô cùng Lục

Thiếu Phàm chẳng qua chỉ vì lợi ích mà kết hợp, không liên quan đến tình cảm. Lúc này, mới nhận ra tình cảm của cô dành cho anh đã sớm vượt qua

dự đoán. Nghĩ tới người phụ nữ giúp anh sinh ra đứa trẻ trong lòng như

có một cái gai sâu hoắm không chạm vào thì không sao, chạm vào lại đau

vĩnh viễn không thế lấy nó ra.

Mẫn Nhu hít sâu, mặc cho anh nắm lấy tay cô, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bia mộ lạnh giá.

Trên chiếc

bia làm bằng đá cẩm thạch có hai bức hình, một nam một nữ. Người đàn ông trong tấm ảnh còn rất trẻ, lông mi tuấn tú, ngũ quan sạch sẽ, nụ cười

anh khí khá giống Lục Thiếu Phàm, nhưng khí chất lại không giống Lục

Thiếu Phàm, người đó có vẻ tràn ngập tinh thần, phấn chấn.

“Lục Thiếu

Phong” ba chữ khắc trên bia mộ, Mẫn Nhu liền sững sốt nhìn sang tấm hình còn lại, một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đôi mắt đen nhánh lanh

lợi giống như là..

Mẫn Nhu bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện nhìn Lục Thiếu Phàm, ánh chỉ kéo nhẹ khóe môi,

ánh mắt xa xăm nhìn lên bia mộ, nỗi đau đớn vô tận lan tràn trong đáy

mắt.

“Thiếu Phong, Tư Tình đây là chị dâu của hai người, Mẫn Nhu”

Trên đường

về hai người không ai nói gì, Lục Thiếu Phàm nắm tay cô siết chặt, Mẫn

Nhu đau đớn nhưng không dám nói, bởi vì cô có thể nhận thấy anh đang

kiềm chế không để bản thân run rẩy.

Lục Thiếu

Phàm, anh không để cho An Viễn Nam nhắc đến Lục tứ là vì người đó là em

trai anh? Người đó, đối với anh là người