
trong lòng Lục Thiếu Phàm có bao nhiêu ảnh hưởng.
“Ba ba, ba ba, ôm con, ôm Đậu Đậu”
Giọng nói
làm nũng mềm mại lại như hàng ngàn chiếc lưới phủ lấy mặt cô, rõ ràng
nói không quan tâm nhưng sao lại đau lòng thế này?
“Xin lỗi, em đi trước đây!”
Cuối cùng
vẫn là cô không đủ kiên cường, dù Lục Thiếu Phàm không thả cô ra, cô vẫn muốn chạy trốn muốn thoát khỏi ánh mắt mọi người, không muốn vẻ bối rối lúng túng của mình bày ra trước mặt người khác.
“Mẫn Nhu!”
Anh hạ giọng kêu, trong giọng nói ngoại trừ sự đau lòng còn cả ảo não, muốn ngăn cản cô, bàn tay to nắm chặt, vẻ mặt sa sầm có chút gấp gáp.
“Ba ba”
Gương mặt
nhỏ nhắn đáng thương buồn bã rơi vào mắt, Mẫn Nhu hít sâu một cái, không do dự nữa dùng hết tất cả sức lực, chịu dựng đau đớn thoát khỏi sự giam cầm của tay, rút bàn tay sưng đỏ trở về.
“Xin lỗi anh…!”
“Mẫn Nhu”
Bất luận anh gọi cô thế nào, cô cũng
không quay đầu lại, vội vàng chạy ra ngoài tưởng chừng như có thể rời
khỏi thế giới của anh, bước ra khỏi cuộc đời anh.
“Với bộ dạng của cô ta thế này chắc không được ra khỏi đây”
Ánh mắt bà Lục xa xăm nhìn theo bóng Mẫn Nhu, nụ cười duyên dáng không kém phần sang trọng quý phái, bất đắc dĩ lắc đầu: “Xem ra phải gọi ra chỗ cảnh vệ dặn dò một tiếng”
Thư thái xoay người đi nhưng lại không cách nào bỏ qua được giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa chỉ trích sau lưng.
“Con muốn lấy Mẫn Nhu là thật lòng, cô ấy là người còn muốn sống cùng cả
đời, dù mẹ có thái độ gì, dù vẫn phản đối con cũng sẽ không vì mẹ mà bỏ
Mẫn Nhu”
Bà Lục quay đầu lại, nét mặt ôn hòa bỗng trở nên nghiêm khắc lạnh thấu xương, vẻ thanh lịch trên mặt cũng thoáng không vui.
“Thật lòng? Một đứa con gái Mẫn Gia là đủ rồi, gia phong nhà đó như thế, hừ
lần thứ hai sao, Lục gia chúng ta trèo cao không nổi!! Cho nên, nếu con
thật lòng thì tốt nhất để người ta ra đi”
Hai môi Lục
Thiếu Phàm mím chặt, ánh mắt nghiêm nghị, đối với lời cảnh báo của bà
Lục coi như không nghe thấy, đuôi lông mày giương lên, ngồi xổm xuống,
dang cánh tay dài ôm Đậu Đậu đang ủy khuất chu cái miệng nhỏ vào lòng,
dỗ dành nói:
“Đậu Đậu hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không!”
Thấy Lục
Thiếu Phàm quan tâm, tâm trạng suy sụp bị ba ba xem nhẹ liền mất đi,
quàng hai tay ôm lấy cổ Lục Thiếu Phàm, gật đầu thật mạnh: “Đậu Đậu rất nghe lời, Cô Dương còn khen Đậu Đậu nữa!”
“thật sao?”- Lục Thiếu Phàm mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé, tán dương: “Đậu Đậu của chúng ta đúng là đứa trẻ ngoan, lại đây ba ba hôn”
“Hi hi…”- Giọng nói thanh thúy chân thật đầy sung sướng, Lục Thiếu Phàm hôn lên
hai má Đậu Đậu, ánh mắt thanh nhuận nhìn về người đang ở cửa biệt thự
nhìn họ – Bà Lục.
Lục Thiếu Phàm thân mật cúi đầu, dí trán vào trán Đậu Đậu, nhẹ giọng hỏi: “Đậu Đậu có thích cô xinh đẹp vừa nãy không?”- Giọng nói rất nhỏ chỉ đủ hai hai người nghe thấy, không để bà Lục nghe được.
Đậu Đậu vừa
nghe đến cô xinh đẹp, thân thể liền nhảy về trước, thiếu chút nữa đập
vào cằm Lục Thiếu Phàm, dáng vẻ hưng phấn khiến cho trong đáy mắt Lục
Thiếu Phàm ánh sáng lóe lên.
Chẳng qua vẻ hưng phấn của Đậu Đậu liền trở nên yên lặng, cúi gằm đầu len lén nhìn
bà Lục, cơ thể nhỏ bé núp vào lòng Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm cũng chú ý tới thái độ của Đậu Đậu với bà Lục, hiểu rõ liền cười
một tiếng. Ngay sau đó cúi đầu kề vào tai Đậu Đậu nói nhỏ, không biết
nói gì nhưng hai mắt đen của Đậu Đậu sáng rực, hai cánh tay mũm mĩm vỗ
vào nhau.
“Được rồi, Đậu Đậu tới chỗ bà nội đi?”
Lục Thiếu
Phàm thân thiết bảo Đậu Đậu, Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu, không hề đợi
Lục Thiếu Phàm buông ra liền chủ động chạy về phía bà Lục.
Bà Lục mặt
cười cười cúi người đón lấy Đậu Đậu đang chạy như bay tới, khi phát hiện Lục Thiếu Phàm tính bỏ đi nụ cười liền thu lại, ôm lấy Đậu Đậu, lại
lạnh lùng nói với Lục Thiếu Phàm: “Đã trễ thế này không ở nhà ăn cơm còn đi đâu?”
Lục Thiếu
Phàm chỉ mím môi, ngón tay thon dài phủi phủi bụi trên bộ tây trang,
gương mặt tuấn tú nở nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được.
“Giúp Đậu Đậu tìm mẹ”
Vẻ mặt bà Lục trở nên khó coi, lông mày cau lại: “Đậu Đậu không cần mẹ, nếu muốn cũng là danh môn khuê tú có phẩm hạnh”
“Ở
nhà trẹ các bạn đều có mẹ rất đẹp, Đậu Đậu cũng muốn có mẹ, Đậu Đậu
thích mẹ, Đậu Đậu muốn cùng mẹ đi chơi, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, Đậu Đậu muốn mẹ…”
Đậu Đậu bỗng nhiên mở miệng mang theo sự tha thiết khiến cho thần sắc nghiêm nghị
của bà Lục trở nên tái nhợt, nhìn Đậu Đậu cắn môi, ngón tay xua đi
nguyện vọng của nó, đau lòng thở dài, đem Đậu Đậu ôm vào lòng thản nhiên đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, không nói thêm nữa, bước vào biệt thự.
Bên trong
căn hộ sang trọng, Mẫn Nhu mang theo túi cởi giày, đôi chân trần đi trên sàn nhà, từng luồng khí lạnh theo lòng bàn chân đâm thẳng vào tim. Đôi
mắt nhìn về phía bàn ăn mớ rau xanh bừa bộn, cô đã hứa làm bữa tối cho
anh, nhưng có lẽ đêm nay không thể rồi.
Tối qua hai
người còn ngồi bên bàn ăn, quây quần ấm áp, cô hứa với anh sẽ không bao
giờ làm món bò bít tết vì anh không thích ăn. Hôm nay khi ở Lục gia lại tựa như hai người xa lạ quen nhau, cô xưng