The Soda Pop
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 7.00/10/740 lượt.

ải tốt lắm, nụ cười yếu ớt mất đi, nhàn nhạt cầm tách trà xuống.

Đậu Đậu đột

nhiên vươn tay đặt con chuột lông mau vàng để vào tay Mẫn Nhu, hai bàn

tay mũm mĩm cầm lấy tay kia Mẫn Nhu bảo cô sờ đầu nó, trên gương mặt bầu bĩnh nở nụ cười thuần khiết.

NHìn đôi mắt đen to tròn và nụ cười Mẫn Nhu cũng bị sự thuần khiết chân thật làm cho rung động, làm theo đứa trẻ, nhẹ nhàng mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền,

theo bàn tay nó vuốt ve con vật màu vàng, không quên tán dương: “Rất dễ thương”

Hai mắt Đậu

Đậu sáng như sao, chớp chớp hàng lông mi dày nhẹ nhàng run lên, hai má

phấn hồng, ánh mắt sung sương, bàn tay nhỏ bụ bẫm giữ lấy tay Mẫn Nhu

tính bò lên người cô.

“Đậu Đậu, không được làm loạn”- Giọng bà Lục trở nên nghiêm khắc, đôi mắt ôn hòa cũng có chút không hài lòng, nhìn chằm chằm hành động của Đậu Đậu cau mày lại.

Mẫn Nhu bị kẹp ở giữa, nửa ôm đứa trẻ ngồi trên người mình, còn lại đang ngồi trên thảm ôm lên

“Đậu Đậu, nếu không ngoan, tối nay ba ba cháu sẽ không tới”

Quả nhiên

nghe tới hai chữ ba ba, hai mắt Đậu Đậu sáng lên, rõ ràng ba ba có sức

hấp dẫn lớn, nó hướng đôi mắt mâu thuẫn về Mẫn Nhu vặn vẹo đôi chân mày

thanh tú như suy nghĩ nên chọn hay bỏ cái gì. Tựa như tiểu đại nhân,

thật đáng yêu và thông minh.

“Đậu Đậu”

Khi bà Lục

lại kêu to, Đậu Đậu cắn môi quyết định, tự giác rời khỏi người Mẫn Nhu,

đón lấy con chuột chạy như điên về phía bà Lục.

“Đến với bà nào!”

Bà Lục gần gũi ôm lấy Đậu Đậu, hôn lên hai chiếc má bầu bĩnh, cọ cọ mặt vào đầu Đậu Đậu, dịu dàng nói: “Đậu Đậu nhớ ba có đúng không?”

“Dạ”

Chiếc đầu

nhỏ gật gật, trong mắt lóe lên tia sáng chân thành. Lúc ở trong lòng bà

Lục vẫn không quên liếc trộm Mẫn Nhu, cùng với con chuột trong lòng cũng dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn Mẫn Nhu.

Nhìn hai người thân thiết, Mẫn Nhu cũng cảm thấy rỗi rãnh, nhưng tốt nhất không

nói chen, dù sao trong mắt bà Lục cô chỉ là kẻ ngoài cuộc, nói quá nhiều lại bị hớ.

“Đậu Đậu, hôm nay có khách tới cha, Đậu Đậu mau nói cho cô biết, ba Đậu Đậu tên gì?

Bà Lục cưng chiều siết chặt má phấn Đậu Đậu, đem Đậu Đậu ôm vào lòng, khóe mắt mỉm cười liếc nhìn Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu để

tách trà xuống, duy trì nụ cười, cùng phối hợp với đứa trẻ tỏ vẻ tò mò,

nhìn Đậu Đậu ngoan ngoãn nằm trong lòng bà Lục.

Đậu Đậu thấy ánh mắt tha thiết của Mẫn Nhu, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa tự hào

cười, đôi mắt đen long lanh vuốt lông con vật, rung đùi đắc ý cao giọng

nói:

“ba ba tên là Lục Thiếu Phàm”

“Mẫn Tiểu thư ăn cơm tối rồi hãy về, đúng lúc Tạ tiểu thư cũng tới, hai người có thể hàn huyên một chút”

Bà Lục ôm lấy đứa bé, nhàn nhã đi về trước, quay đầu nhìn về phía Mẫn Nhu khách sáo nói.

Khóe môi Mẫn Nhu khô khốc khẽ giật giật nhưng không thể nặn ra nổi nụ cười, luồng

ánh sáng rực rỡ của mặt trời như biến mất khỏi hoa viên chỉ còn lại bóng đen tối tăm

“Không cần đâu ạ, cháu còn có việc không dám quấy rầy”

“Mẹ!”

Một âm thanh chát chúa từ phía đầu vai Bà Lục cất lên, Mẫn Nhu nhìn người nằm trên

vai bà Lục, khóe môi cô nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt khổ sở mà nhận ra gì

đó.

Đôi mày

thanh tú kia rất quen thuộc, vì nó giống như Lục Thiếu Phàm từ một khuôn mà ra, thật buồn cười cô lại còn vắt óc suy nghĩ xem mình đã thấy ở

đâu.

Bà Lục cũng nghe tiếng Đậu Đậu gọi Mẫn Nhu, vờ giận vỗ nhẹ mông Đậu Đậu, giáo huấn: “Đậu Đậu, không được thiếu lễ phép, mau xin lỗi cô”

Không phải

con do mình ra lại gọi mình là mẹ, không sao coi như đứa trẻ nhận nhầm

người. Nhưng đứa trẻ này lại là con của chồng, làm vợ như cô bị một đứa

trẻ không phải con mình gọi mẹ, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Bà Lục cũng

không thật sự muốn giáo huấn Đậu Đậu, chỉ muốn nhắc nhở thân phận của

Mẫn Nhu, để cô biết khó mà lui. Biết rõ đây là kết cuộc bà Lục đã giăng

sẵn để cô nhảy vào, khi biết rõ chân tướng, cô vẫn dao động, khi nhìn

thấy đứa bé trai đáng yêu xuất hiện cô không nhúc nhích được.

Mẫn Nhu cứng đơ nhẹ nhàng kéo khóe môi, giải vây nói: “Dì Lục, trẻ con không hiểu chuyện, ai cũng có thể gọi sai mà”

Trên gương mặt bà Lục nở nụ cười ưu nhã, nhìn Mẫn Nhu cố ý không để tâm đến vẻ mặt khó coi của cô, nói: “Đúng vậy, dạo này người lớn cũng không hiểu chuyện, không nghe trưởng bối khuyên can, tự ý làm bậy huống chi là một đứa trẻ”

Giọng nói

của Bà Lục nhấn xuống đầy cảm khái khiến cho bàn tay tính cầm lấy giỏ

xách của Mẫn Nhu hơi chậm lại, hàng lông mi cụp xuống che đi đôi mắt đen không còn nhìn thấy rõ, khóe môi khổ sở cong lên.

Thì ra, sự kết hợp giữa cô và Lục Thiếu Phàm, ở trong mắt người khác lại sai lầm đến thế.

Đi ra trước

khu biệt thự vẫn là khung cảnh giống như trước nhưng tâm trạng người

thưởng thức đã khác hẳn. Mùi hoa xung quanh chỉ khiến cho hai bên thái

dương cô nhói đau, cảm giác khó chịu khiến cô bước đi không dừng lại.

“Dì Lục, cháu đi..”

Mẫn Nhu đang muốn cáo biệt thì tiếng cửa sắt va chạm lại vang lên cắt đứt lời cô,

đồng thời nó cũng thu hút sự chú ý của cô và bà Lục.

Cửa sắt bị

đẩy ra, một bóng người cao ráo ưu nhã đập vào mắt. Bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi trắng như tuyết, gương mặt anh tuấn than