
ửa, mỗi lần rớt xuống đều như bị bỏng.
Lục Thiếu
Phàm nhìn gương mặt bối rối xấu hổ ảo não kia, yết hầu giật giật, không
nói gì, ánh mắt lo lắng dần dần tối sầm, càng lúc càng trở nên sâu thẳm khó dò.
Mẫn Nhu nhìn vào mắt Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt sợ hãi nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ
xinh đẹp hấp dẫn, dáng vẻ ngượng ngùng khiến người ta càng rung động…
“Lục Thiếu Phàm…”
Giọng Mẫn
Nhu run run, tim đập nhanh giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội vàng
muốn né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm cúi thấp người rồi chậm rãi tiến vào trong bồn tắm lớn, dòng nước
ấm khiến áo sơ mi anh ướt đẫm dán chặt vào cơ thể để lộ từng đường tuyệt mỹ.
Một tay anh vẫn giữ lấy sau đầu cô, tay còn lại rút khỏi bồn tắm, vòng sau lưng cô khiến cô cùng mình ngồi giữa bồn tắm.
Lớp áo sơ mi cẳn bản không có tác dụng ngăn cản, Mẫn Nhu mở to mắt nhìn lồng ngực rõ ràng của Lục Thiếu Phàm, hoàn mỹ không tìm thấy chút tì vết, anh cúi
người từng chút một tiếp xúc với cơ thể cô, khiến cô sợ hãi run lên.
“Lục …”
Mẫn Nhu cả
người chấn động mạnh, quên cả việc phải đẩy Lục Thiếu Phàm ra, thẫn thờ
áp sát vào ngực anh, đôi môi kinh ngạc hé mở mặc cho cánh môi của anh
tùy ý dán lên đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm, đôi mắt nhánh
thâm thúy của anh lóe lên tia cười nhạt rồi từ từ nhắm lại, hàng lông mi quét qua mặt cô tựa như lông vũ khiến cho cô ngứa ngáy trong lòng.
Loại cảm giác này thật kì diệu nhưng cũng thật tệ!! Nó khiến cô vừa lo sợ lại bất an muốn thoát khỏi lòng anh!.
Phía trên môi cô có vật gì đó mềm mại đang liếm nhẹ theo hình môi, một vòng lại một vòng nữa, qua lại chà xát liên tục
Cơ thể ngâm
trong nước nóng rang, ngay cả mặt cũng như bị lửa thiêu cháy, Mẫn Nhu
không chịu được vươn chiếc lưỡi đinh hương liếm liếm thì càng khiến cho
đôi môi trở nên bỏng rát.
Nhưng chưa
kịp chạm vào vành môi thì một luồng sức mạnh đã khóe chặt chiếc lưỡi của cô. Khi cô muốn ngăn cản đi cảm giác bất an thì có thứ gì đó chui vào
miệng, như có như không chạm vào miệng cô.
“ư..”
Tiếng rên rĩ nho nhỏ như một luồng kích thích, Lục Thiếu Phàm đỡ lấy đầu Mẫn Nhu ép
xuống, đầu lưỡi ấm áp mềm mại bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi đang chạy trốn lung tung của cô, nước bọt ngọt ngào trao đổi qua lại, điên cuồng kích
thích lí trí của cô.
Hô hấp của
Lục Thiếu Phàm càng thêm nặng nề, hơi thở nóng hổi như lửa phả vào gương mặt đỏ bừng của cô, khiến cho trái tim cô càng hỗn loạn nhảy cẫng lên
vừa khẩn trương lại bất an.
Bàn tay thon dài đặt phía sau lưng bóng loáng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự tiếp
xúc da thịt, tiếng than nhẹ từ nơi tiếp hợp giữa hai môi tràn ra.
Nước ấm dần
dần lạnh, cơ thể cô lại nóng như lửa, hai mắt mơ màn nhìn trần nhà màu
trắng, vô số luồng sáng bùng nổ trong đầu, cố gắng đón lấy chút lý trí
còn sót lại.
Cô như bị
dọa nạt, cố sức co người lại, thế nhưng anh không đồng ý, nhẹ đè trên
người cô khiến cho cô hoàn toàn bại lộ phía dưới anh.
Một luồng
hơi lạnh lẽo tựa như băng tập trung trên bộ ngực mềm mại của cô, Mẫn Nhu giật mình, trong cơ thể bắt đầu nhen nhóm một luồng cảm xúc vừa quen
vừa kích thích, sự kích thích này bị Lục Thiếu Phàm tạo ra rất mạnh
giống như muốn hạ gục cô, muốn cô mãi mãi trầm luân
Bên tai hơi
thở của đàn ông dồn dập khiến cô bừng tỉnh ý thức, lần thứ nhất tránh
khỏi đôi môi của anh, đầu ngửa ra sau, hai tay dùng sức đẩy.
“Lục Thiếu Phàm..”
Đừng như vậy…
Bàn tay anh
nhẹ nhàng đặt trước ngực cùng cô trầm luân trong cảm xúc, đôi môi rời
khỏi cánh môi sưng đỏ, đôi mắt đen như đang có lửa thiêu nhìn vào hai
mắt đang lấp lánh nước của cô, khàn giọng dụ dỗ:
“Đừng sợ..”
Cô như đóa
hỏa liên rực rỡ lẳng lơ, khi được anh sủng ái thì nở rộ toát lên vẻ
quyến rũ khiến anh bị mê hoặc không thể thoát ra được
Nụ hôn của anh lại hạ xuống, lướt xuống dưới, dừng ở trên xương quai xanh của cô và làn da thịt trắng nõn nóng bỏng.
Không muốn..
Mẫn Nhu cảm
thấy trời đất rung chuyển, trước sự dịu dàng của Lục Thiếu Phàm, cơ thể
cô không ngừng run rẩy, từ khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt trong veo.
Giữa cô và Lục Thiếu Phàm vẫn chưa thân mật tới mức đó, làm ra chuyện này hoàn toàn là do dục vọng sai khiến, không, không thể…
Lúc cô muốn
phản kháng, trong đầu lại xuất hiện một giọng nói khác, mê hoặc ý thức
hỗn loạn trong cô: “Hai người là vợ chồng, chuyện như vậy là thiên kinh
địa nghĩa, hãy chấp đi”
Cả người cô
trước sự vuốt ve của anh mà mất đi sức lực, mềm mại tựa vào ngực anh,
phía dưới bụng cô có thể nhận thấy dục vọng cứng rắn của anh, khát vọng
như vậy khiến miệng cô đắng nghét khô khốc, không biết phải làm thế nào, từng đợt sóng từng xa lạ điên cuồng tràn vào não.
“Em không muốn”
Khi tất cả
mọi sợ hãi đều tập trung lên đại não, cô dùng toàn bộ sức lực liều mạng
đẩy Lục Thiếu Phàm, không quan tâm đến anh có khống chế nổi dục vọng
không, vội vàng che đậy cơ thể, sợ hãi nhìn vẻ chật vật của Lục Thiếu
Phàm khi bị cự tuyệt.
Do lực đẩy
Mẫn Nhu khá mạnh, Lục Thiếu Phàm rời khỏi bồn t