
hôn lại, không phải huề nhau sao?”
Trong chớp
mắt Mẫn Nhu trở nên im lặng, nhẹ nhàng thoải mái tựa người vào lòng Lục
Thiếu Phàm, hai gò má ửng hồng, mạnh miệng nói: “Suy nghĩ hay thật!”
Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, hai trái tim không còn xa cách.
“Lục Thiếu Phàm?”
“Ừ”
“Tối mai chúng ta về nhà ăn cơm đi”
Lục Thiếu
Phàm cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đẹp trong sáng như ánh trăng, tỏa ra hào quang không khỏi ngẩn người, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười, bóp
chặt chóp mũi cô.
“Vậy Lục phu nhân tự mình xuống bếp sao?”
Lục phu nhân? Thì ra cô đã là Lục phu nhân!!… Ha ha…
Đắc ý nhướng lông mày, Mẫn Nhu kiêu ngạo hất cằm, nghạo nghễ nhìn Lục Thiếu Phàm” “Sao, không tin tài nấu nướng của em?”
“Không phải không tin mà là thụ sủng nhược kinh!! Lục phu nhân!”
Lồng ngực
Lục Thiếu Phàm rất mát mẻ mang theo mùi hương thoảng thoảng, làm cho cô
không khỏi bị hấp dẫn, muốn ỷ lại không muốn rời đi.
Cọ cọ hai má vào ngực anh, cô buồn buồn hỏi: “Thế Lục thị trưởng, anh muốn ăn món ngon gì đây?”
“Chỉ cần không phải là thịt bò bít tết là được”
Giọng nói êm dịu nhưng lại như một cái gai đâm vào ngực cô, khiến nó nhức nhối nhưng cũng không đau đớn, Mẫn Nhu nhắm mắt lại, vùi sâu vào ngực anh, hai tay tìm kiếm điểm tựa, vòng lấy hông anh, nhỏ giọng thì thầm: “Được, sau này em không làm thịt bò bít tết!”
Buổi tối,
hai người giống như cặp vợ chồng già, nằm trên giường nhưng không làm gì cả. Có thể chuyện xảy ra trong nhà tắm đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh, cô vẫn tựa vào tường mà ngủ, Lục Thiếu Phàm vẫn duy trì khoảng cách
nhất định.
Sau lưng vài tiếng xột xoạt, cô tò mò nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ cố sức tập
trung nghe ngóng. Một bàn tay to, lặng lẽ từ dưới chăn vươn tới, kéo
vòng eo thon mảnh khảnh của cô lại, dịu dàng kéo cô vào lòng tràn ngập
mùi hương thanh khiết nam tính.
Thần kinh
liền căng thẳng, Mẫn Nhu đối mặt với vách tường, hai mắt mở to, ý thức
rõ ràng, sau lưng nghe thấy tiếng thở đều đặn rất nhỏ nhịp tim mới từ từ hạ xuống, cơ thể thả lỏng nhắm lại, thở nhẹ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng đập vào mi mắt cô, Mẫn Nhu liền cảm thấy khó chịu
khẽ lật người,vươn tay chỉ thấy xung quanh lạnh lẽo.
Cô liền tỉnh táo mở hai mắt, dùng tay che đi ánh nắng chói chang, nheo hai mắt lại,
căn phòng rất yên tĩnh chỉ có mình cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác
mất mát.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cây kim chỉ mười giờ, ra là đã trễ như thế, Lục Thiếu Phàm chắc đã đi làm sớm.
Mẫn Nhu xốc
chăn, mang dép đi tới bên giường đưa tay kéo rèm cửa, ánh nắng màu vàng
bao lấy người cô, khẽ đẩy cửa sổ hít thở luồng không khí trong lành, tâm tình liền sảng khoái không ít.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ giống như mọi phụ nữ, làm một người vợ hiền thục.
Tắm rửa đánh răng xong, Mẫn Nhu thay quần áo đi vào phòng khách, trên bàn để sẵn hai cái hộp giấy màu trắng.
Ngoài ra còn có một tờ giấy tiện lợi dán lên, Mẫn Nhu nghi ngờ cầm lên nhìn thấy
trên đó là chữ Lục Thiếu Phàm, cúi đầu nhìn hai cái hộp, môi không nhịn
được kéo lên, cảm giác thật ngọt ngào và ngượng ngùng.
“Điểm tâm đừng quên ăn, nếu nguội dùng lò vi sóng hâm lại.”
Mẫn Nhu ngồi trên ghế, ăn bữa sáng do Lục Thiếu Phàm chuẩn bị, trong lòng như có
dòng nước ấm chảy vào. Lấy Lục Thiếu Phàm cô có rất nhiều nỗi băn khoăn
bất an cũng có thật nhiều hạnh phúc, khiến cô có cảm giác như đang đắm
mình trong thiên đường.
Khi cô rớt
xuống nơi địa ngục đen tối, khi cô vạn kiếp không thể tái sinh thì gặp
được Lục Thiếu Phàm, người đàn ông thần bí hoàn mỹ này như vị thần kéo
cô ra khỏi tuyệt vọng cho cô hi vọng để sống.
Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước, còn Lục Thiếu Phàm chính là một bước đó.
“Cậu tính cùng anh ta sống chung sao?”
Mẫn Nhu không do dự gật đầu, thu dọn quần áo bỏ vào vali, đồ hằng ngày để bên nhà Chân Ni cần phải thu dọn lại.
Chân Ni tựa vào khung cửa, nhìn Mẫn Nhu không có chút gì gượng ép làm việc đó vừa nghi ngờ vừa lo lắng.
Lục Thiếu
Phàm rất tốt, có thể nói là một người đàn ông có ưu chất, nhưng mà quật
cường như Mẫn Nhu lại nguyện ý cùng anh ta sống chung sao?
Nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Mẫn Nhu, biểu hiện bình thản ấm áp, đây là điều mà suốt ba năm qua Chân Ni không nhìn thấy.
“Cậu không yêu anh ta phải không?”
Mẫn Nhu để
quần áo trên tay, gương mặt có vẻ hơi sững sốt nhưng chỉ là trong giây
lát cô lại trở nên bình thường, thản nhiên đáp: “Yêu Kỷ Mạch
Hằng là sai lầm, ba năm đã trừng phạt sự tự tin ngu ngốc của mình, hiện
giờ mình đã nghĩ thông suốt, mình đã sớm đánh mất lòng tự trọng, hơn
nữa..”
Ngón tay thon dài của Mẫn Nhu lướt qua chiếc nhẫn cưới bên tay trái đầy quý trọng, trên mặt nở nụ cười sung sướng: “Lúc này có được một người đàn ông tình nguyện vì mình một ngày hai mươi bốn giờ không ngủ, bay từ bên kia địa cầu sang bên này, tình nguyện vì mình xuống bếp, mình chỉ cần như vậy là đủ.
Chân Ni đau
lòng thở dài không nói thêm nữa, đem chìa khóa xe và nhà trọ giao lại
cho Mẫn Nhu. Mẫn Nhu nhận lấy chúng, về phần chìa khóa căn hộ, cô chỉ
nhìn nó chứ khôn