Polly po-cket
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327073

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

h nói bậy đang lo lắng quan sát cô nói: “Lục Thiếu Phàm không như thế”

Đúng như Mẫn Nhu nói, Lục Thiếu Phàm không như thế, khi hai người đáp máy bay xuống

thành phố A thì đã thấy Lục Thiếu Phàm đứng ngay lối ra.

Anh giống

như một pho tượng cao nhã to lớn, bình thản đứng đó, cả người phong độ

khi nhìn thấy Mẫn Nhu kéo hành lý bước ra, gương mặt lạnh lùng nở nụ

cười rực rỡ bước nhanh về phía cô.

“Nhu”

Mẫn Nhu nhìn vẻ mặt đầy ý cười của người đàn ông trước mắt có chút hơi hoảng hốt,

tất cả các tế bào trong cơ thể như bị rót vào một thứ thuốc kích thích,

bắt đầu rục rịch, tứ chi mất đi điều khiển bước đến.

Đây là lần

đầu tiên có người ngoài người thân gọi tên cô, một chữ đơn giản, từ đôi

môi hoàn mỹ màu tường vi của anh thả ra tựa như một câu bùa chú dán lên

người cô, làm cô không biết phải làm sao.

Quan hệ giữa hai người thì ra đã thân mật như thế nhưng cô vẫn chưa kịp thích ứng.

Chân Ni dùng ánh mắt lấp lánh nhìn không gian ái muội giữa hai người, gương mặt Lục

Thiếu Phàm thì tự nhiên nhưng gương mặt nhỏ xinh của Mẫn Nhu lại ửng đỏ, liền sáng tỏ mọi chuyện, vỗ ót, ra là cô làm kỳ đà cản mũi.

“Ách.. này… mình đi trước… hai người… cứ từ từ trò chuyện!”

“Chân Ni!”

Mẫn Nhu muốn ngăn cản, nhưng Chân Ni đã xách hành lí của mình chuồn mất, còn cô ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, để cô lại cùng Lục Thiếu Phàm.

Cánh tay

xách vali hơi run lên, Mẫn Nhu liếc nhìn Lục Thiếu Phàm, thấy anh mỉm

cười nhìn mình liền bấn loạn, vội vàng cúi đầu xấu hổ đỏ mặt.

Mới có một ngày không gặp hai người đã thành thế này, sau đó phải sống cùng nhau dài dài không biết sẽ ra sao nữa?

“Đi thôi”

Lục Thiếu

Phàm dịu dàng nói, đi tới bên cạnh, cầm lấy hành lí từ trong tay cô,

ngón tay thon dài như vô tình chạm vào ngón tay ấm áp của cô. Trước sự

run rẩy của cô, đôi mắt chợt lóe lên sự hài lòng xách hành lí đi ra

ngoài.

Mẫn Nhu giật mình đứng tại chỗ, vuốt ve nơi ngón tay vừa bị anh chạm vào, khóe môi

cong lên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sao cô có thể quên hai người đã là vợ

chồng hợp pháp.

Đừng nói là chạm vào tay, hôn nhau, thậm chí là…

Nghĩ tới lúc hai người họ có một ngày nằm trên giường lớn làm việc kia, hai gò má

Mẫn Nhu như bị lửa hừng hực thiêu cháy, trong lòng lại có chút chán nản.

Lục Thiếu

Phàm ưu tú như thế cũng sẽ là một người chồng tốt, nhưng vấn đề là tình

cảm bên trong của cô dành cho Lục Thiếu Phàm phần nhiều là cảm kích.

Trong tình huống này, nếu kết hợp có lẽ chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ

của một người vợ, không phải là tình yêu.

Kết quả như thế không nhiều cũng ít sẽ để lại trong cô sự phản kháng.

Nhưng nếu

Lục Thiếu Phàm thật sự nói ra, cô cũng không có lý do để cự tuyệt, trừ

khi cô muốn phá hủy mối quan hệ hài hòa giữa hai người.

“Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?”

Lục Thiếu Phàm vừa lái xe vừa nhìn thần sắc dị thường của Mẫn Nhu, gương mặt bớt phần lạnh nhạt mà tràn ngập lo lắng.

Mẫn Nhu quay đầu nhìn thấy gương mặt tuấn tú và gò má rất đẹp của Lục Thiếu Phàm,

ngoài ra còn thấy ánh mắt anh nhíu lại. Lúc đó, mọi phiền não buồn bực

trong lòng đầu biến mất thay vào đó là cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Lục Thiếu

Phàm sẽ không ép cô làm bất cứ chuyện gì, từ sự quan tâm của anh mà cô

nhìn thấy, cô chắc chắn sự tôn trọng của anh dành cho cô vượt qua cả

tưởng tượng. Nhưng cảm giác áy náy với Lục Thiếu Phàm cũng trở nên sâu

sắc.

Mẫn Nhu kéo nhẹ khóe môi, điềm đạm cười một tiếng, trấn an tâm tư lo lắng của Lục Thiếu Phàm: “Em rất khỏe, có lẽ do bay suốt mấy giờ liên tục nên hơi mệt.”

Bờ môi căng

ra của Lục Thiếu Phàm trong chớp mắt giãn ra, ánh mắt từ từ thả lỏng,

bất đắc dĩ nhìn cô chuyển động tay lái, xe thể thao quẹo qua một khúc

cua không phải đi về hướng nhà Chân Ni.

“Về nhà ngủ một giấc thật ngon là ổn thôi”

Trong mắt

anh ẩn chứa sự yêu thương cùng ôn nhu tựa như tơ bao bọc lấy cô từng

vòng trói thật chặt, không để cô có bất cứ cơ hội nào thoát đi.

Mẫn Nhu cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, Lục Thiếu Phàm là người chồng hợp pháp

cũng không phải ai xa lạ, dù tân hôn của hai người vẫn chưa hết ba ngày

nhưng đã có thể sống chung với nhau.

Cố gắng thả lỏng tâm trạng, nhìn vào kính chiếu hậu khóe môi nâng lên, đáp trả Lục Thiếu Phàm bằng hai chữ:

“Vâng ạ!”

Khóe môi Lục Thiếu Phàm tạo thành đường cong mờ nhạt, vui vẻ nâng mày, trên gò má phi phàm tràn đầy vẻ sung sướng.

Mẫn Nhu nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lục Thiếu Phàm, trong mắt cô hơi hoảng loạn.

Lấy Lục Thiếu Phàm có đúng không?

Có lẽ, kể từ lúc bắt đầu ở sân bay nhìn thấy Lục Thiếu Phàm, cô đã không còn quyền để hối hận.

Kể từ khi

ngồi vào bên trái xe Lục Thiếu Phàm thì vận mệnh hai người đã thắt chặt

vào nhau, dù tương lại phía trước có gập ghềnh thì hai người đều cùng

nhau chống đỡ.

Kết thúc thế nào họ cũng không biết, là vui hay buồn cô cũng không dám nói chính

xác, càng không đoán được. Nhưng bi thảm nhất có lẽ sẽ trở lại điểm xuất phát, trở lại thời điểm vẫn chưa có Lục Thiếu Phàm.

Rời khỏi Kỷ Mạch Hằng, đau chỉ là nhất thời, nhưng nếu là Lục Thiếu Phàm?

Cô mệt mỏi xoa nhẹ mi mắt.

Đó là chưa