
lưng xuất hiện một bàn tay với khớp xương rõ ràng, chưa kịp ngạc nhiên đã bị anh ôm vào lòng.
“Em thích là được rồi!”
Gương mặt
anh tuấn của Lục Thiếu Phàm cọ vào đầu cô, xuyên qua lớp tóc dài, cô có
thể cảm nhận được môi của anh dừng lại nơi vành tai, hơi thở ấm áp như
có như không phả vào tai, mùi bạc hà thơm ngát bao lấy cơ thể cô.
Cơ thể Mẫn Nhu cứng đờ, Lục Thiếu Phàm đang tán tỉnh cô sao?
Ý nghĩ vừa
nảy lên đã khiến Mẫn Nhu sợ tới mức hai gò má phiếm hồng, mất tự nhiên
giãy giãy thoát khỏi sự kiềm chế ôn nhu của Lục Thiếu Phàm, bước lui
sang bên, ánh mắt mơ hồ nói: “Em mệt rồi, muốn đi ngủ”
Lục Thiếu Phàm nhìn bộ dạng co ro khẩn trương của Mẫn Nhu, trên gương mặt có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Vậy em đi tắm đi, anh giúp em chuẩn bị cơm tối”
“Vâng!”
Có được sự
cho phép của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu quăng vali sang bên, cầm lấy áo
ngủ, lúc đậy hành lý lại vẫn liếc trộm Lục Thiếu Phàm, ngay sau đó liền
dùng tốc độ chạy nước rút 300m vọt vào nhà tắm.
Lục Thiếu
Phàm nhìn theo theo dáng vẻ Ô Quy khiếp sợ của cô vừa buồn cười vừa
giận, cũng không thể trách cô được, xoay người, cởi áo khoác xuống, cử
chỉ tao nhã đặt áo lên lưng ghế, cuộn ống tay áo lên bước vào phòng bếp.
Mẫn Nhu nằm
bên trong bồn tắm, để mặc cho nước ấm bao phủ cơ thể, nhìn bọt biển màu
trắng phiêu động trên mặt nước lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Chỉ cần rời khỏi Lục Thiếu Phàm, năng lực suy nghĩ của cô sẽ khôi phục bình thường, không chỉ nói vài ba câu vô nghĩa.
Cuộc hôn
nhân của hai người, cô không ngây thơ nghĩ Lục gia sẽ vui mừng đón nhận. Một chính trị gia tài năng lại đi kết hôn với một nữ minh tinh, đối với Lục gia thật khó tiếp nhận.
Bỏ qua vấn
đề dòng dõi, Lục gia là đại gia tộc cũng coi trọng công việc con dâu
đang làm đúng không? Nếu không phải thế, vì sao những người hẹn hò với
Lục Thiếu Phàm trước kia đều là danh môn thiên kim, đâu có người nào
làm trong giới nghệ sĩ?
Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, chính trị gia sợ nhất là lên mấy tờ báo lá cải, gây
ra những lời gièm pha rất khó coi, tránh cản trở sự nghiệp
Nghĩ tới đó, Mẫn Nhu không khỏi lo lắng, hai tay vô thức chà vào cơ thể, suy nghĩ
lại tất cả về cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm.
Mẫn gia coi
như không nói tới, chỉ còn Lục gia, Lục Thiếu Phàm muốn thuyết phục chắc chắn sẽ tốn thời gian và sức lực, nhìn gian phòng tắm mới tinh này hoàn toàn chưa có ai dùng qua, tất cả đồ dùng đều mới, có lẽ cô là người đầu tiên chạm vào.
Chẳng lẽ đúng như cô đoán, Lục gia không cho cô vào nhà, cho nên Lục Thiếu Phàm mới đưa cô tới đây ở.
Nghĩ tới các vị trưởng bối Lục gia từ chối mình, gương mặt nhỏ nhắn sáng rỡ của Mẫn
Nhu xuất hiện thần sắc ảm đạm, cuộc hôn nhân này khó đến thế sao?
Lục Thiếu Phàm biết rõ khó khăn mà vẫn lấy cô, tâm ý của anh làm cô cho không thể dao động từ bỏ cuộc hôn nhân của họ!! Lục gia phản đối thì
sao, Mẫn gia cũng không xem trọng thì thế nào, mà cô có Lục Thiếu Phàm,
anh luôn ở bên chăm sóc cô, nếu lấy Kỷ Mạch Hằng ra để mà so sánh thì sự dịu dàng của Lục Thiếu Phàm đã cho cô dũng khí và kiên nhẫn.
Chế giễu,
lạnh lùng, khinh bỉ cô đều đã trải qua, cũng đã chết lặng. Sự kỳ vọng
đối bà Lục cùng lắm cũng chỉ như thái độ của bà Kỷ đối với cô.
Từ bồn tắm
đứng dậy, Mẫn Nhu kéo khăn tắm treo nơi vách tường, tâm trạng cũng thoải mái không ít, rời bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cô tin cuộc hôn nhân này
so với ba năm gian khổ còn dễ dàng hơn, vì người đàn ông đó là Lục Thiếu Phàm không phải Kỷ Mạch Hằng.
Cửa phòng
tắm đột ngột mở ra, một chân Mẫn Nhu bước ra khỏi bồn tắm, khăn tắm vẫn
chưa kịp quấn vào người, hai mắt mở to, nhìn người đàn ông hét lên một
tiếng, vội vàng che đi cơ thể.
Lục Thiếu
Phàm tay cầm nơi vịn cửa, nhìn dáng vẻ chật vật của Mẫn Nhu không kiềm
được khóe miệng cong lên, hai mắt đen ẩn chứa vẻ cười ranh mãnh, chẳng
qua, anh không kịp cười, vì Mẫn Nhu hấp tấp lui ra sau, lòng bàn chân
trơn trượt cả người ngã vào bồn tắm.
“Cẩn thận!”
Lục Thiếu Phàm lo lắng nhắc nhở nhưng cũng không kịp, lúc hai mắt Mẫn Nhu nhắm lại thì anh vội vàng vọt vào phòng tắm.
“Phù phù!”
Bọt nước bắn tung tóe làm ướt cả một phần lớn nền gạch, bên trong bồn lại là một cảnh kiều diễm khác.
Cả cơ thể
Lục Thiếu Phàm cúi xuống một tay chống vào phía trên thành bồn tắm tay
còn lại giữ lấy đầu Mẫn Nhu đang hạ xuống, không để cô bị va đập.
Mẫn Nhu uống liền mấy ngụm nước, không chịu nổi ho khan vài tiếng, hai bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy cổ Lục Thiếu Phàm như muốn tìm kiếm điểm tựa, không để bản thân rơi thẳng xuống nước.
Chiếc khăn tắm ở tay cô đã không cánh mày bay, bọt nước thưa thớt không thể che đi cơ thể trần trụi bóng loáng của cô.
Mẫn Nhu dần
dần quen với cảm giác bị sặc nước, đột nhiên cô phát hiện gì đó, ở dưới
nước là cơ thể không có mảnh vải che thân của mình. Hai mắt xinh xắn
trợn to, buông Lục Thiếu Phàm ra, sợ hãi dùng tay che đi cảnh xuân trước ngực.
Cơ thể với
những đường cong lồi lõm trầm mình trong nước, mái tóc quăn đen nhánh;
từng giọt nước không ngừng rớt xuống cổ tay anh, tựa như có l