
g hề nhận lấy.
“Nếu có người thích hãy giúp mình bán nó đi”
Mẫn Nhu nói rất dễ dàng, cười yếu ớt giải thích: “Sắp tới còn phải bồi thường? Bán nó cũng có thể kiếm hơn một trăm vạn”
Thật là như vậy sao?
Nhìn Mẫn Nhu mang theo vali bỏ đi, Chân Ni phiền muộn nhíu mày, Nhu, hi vọng như lời cậu nói, mong cậu đã thật sự từ bỏ anh ta.
Lái xe vào
bãi đỗ trung tâm mua sắm, Mẫn Nhu đang chuẩn bị bước xuống thì đập vào
mắt là chiếc Mercedes- Benz màu đen đang chạy vào, bảng số xe hết sức
quen thuộc khiến cô ngẩn người.
Trong bãi đỗ xe mờ mờ, chiếc mercedes hạng sang từ từ đỗ lại, đèn xe tắt ngắm, động
cơ dừng lại cửa xe bật mở, một người đàn ông anh tuấn mặc đồ tây bước
xuống.
Ngũ quan
hoàn mỹ giống như bức tượng thần thánh, đôi mắt sắc thâm thúy, khí chất
cao quý lạnh lùng, Mẫn Nhu mím chặt môi, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn
người đang ông đối diện.
Kỷ Mạch Hằng bước tới bên ghế phụ, phong độ mở cửa xe, một chiếc giày cao gót đặt
xuống đất, anh thận trọng giúp cô ta giữ lấy cửa xe, sợ cô đập đầu vào
nó. Gương mặt trước sau vẫn lạnh lùng, nụ cười thản nhiên tựa như tắm
mình trong gió xuân thanh khiết.
Mẫn Tiệp ăn
mặc như thiên kim quý tộc, lễ phục màu vàng nhạt màu, áo khoác màu trắng nhỏ xíu, mái tóc dài vúi cao tai đeo khuyên.
Cô ta dịu
dàng cẩn trọng mỉm cười ngọt ngào với Kỷ Mạch Hằng, thản nhiên khoác lấy tay anh, hai người vừa nói vừa cười bước vào thang máy.
Lòng bàn tay nắm chặt bánh lái in hình hoa văn nhói đau, Mẫn Nhu thẫn thờ buông tay
mở ra, mới nhận ra bản thân lúc nãy dùng sức quá nhiều mà tay bị mất máu tái nhợt, trắng bệch.
Nhìn về cửa thang máy đang đóng lại, cả bãi đỗ xe to như thế, chỉ còn mình cô!
A!
Tự giễu cợt
cười khổ, thì ra biểu hiện vô tâm của anh đã quá rõ ràng, nhưng chỉ có
mình cô khăng khăng suốt ba năm, mãi đến hôm nay mới nhìn rõ.
Yêu, cũng vì yêu cho nên đau,; đau nên mới nản lòng, trái tim chết lặng.
Nơi đầu xe điện thoại rung lên, khiến ý thức Mẫn Nhu quay về, là tin nhắn của Lục Thiếu Phàm.
“Chờ anh về nhà ăn cơm”
Sáu chữ
nhưng lại làm cho nỗi tức giận bất bình trong lòng xóa đi không còn chút dấu vết, nhìn màn hình sáng rực, Mẫn Nhu thỏa mãn cười một tiếng. Xem
ra trời cao đối với cô không tệ, ít nhất lấy đi Kỷ Mạch Hằng lại mang
đến một người đàn ông hoàn mỹ tốt bụng là Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu Phàm đáng giá để cô thật lòng, bởi vì anh khiến cô cảm nhận được anh thật lòng.
Nhanh chóng
nhấn mấy từ, khi chữ được rồi chuyển đi. Mẫn Nhu hít một hơi thật sâu,
cởi giây an toàn ra bỏ điện thoại vào túi, xuống xe.
Thế giới rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ở bất cứ đâu cũng dễ dàng gặp người mình ghét. Mẫn Nhu nhìn đôi nam nữ đang cách mình mấy bước, mím môi tính xoay người đi
đường khác thì bị Mẫn Tiệp nhìn thấy.
“Tiểu Nhu”
Mẫn Tiệp mở miệng gọi khiến Mẫn Nhu không thể không dừng bước, nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Mẫn Tiệp mang theo vẻ dối trá.
Lúc Kỷ Mạch
Hằng nhìn thấy Mẫn Nhu, gương mặt có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức
khôi phục vẻ lạnh lùng, không hề nhìn Mẫn Nhu lấy một lần.
“Chị”- Xuất pháp từ lễ nghĩa, cô không thể không gọi Mẫn Tiệp như vậy, dù
nghiến răng nghiến lợi cũng phải gọi, nhưng hai tiếng “anh rể” cô không
thể mở miệng.
“Hằng, nếu chúng ta chưa chọn được hay để Mẫn Nhu giúp chọn xem”- Mẫn Tiệp cười rất chân thành, làm nũng đung đưa cánh tay Kỷ Mạch Hằng, sau đó nhìn về phía Mẫn Nhu đang im lặng cười nói: “Tiểu Nhu, bọn chị đang tính mua rượu cho chú Kỷ, nhưng không biết nên chọn loại nào. Tiểu Nhu, em lại giúp chị chọn xem”
Mẫn Nhu giơ ra đôi tay đang nắm chặt bó rau xanh, dưới mũ lưỡi trai gương mặt thoáng tỏ vẻ khó chịu và tức giận, đôi môi đỏ mím chặt, cố kiềm cơn giận muốn chửi ầm lên.
“Chủ tịch Kỷ thích rượu gì, không phải Kỷ tổng hiểu rất rõ sao?- Mẫn Nhu lạnh lùng phản bác, ánh mắt đảo qua gương mặt đang tươi cười
trở nên cứng đơ của Mẫn Tiệp và vẻ mặt sa sầm của Kỷ Mạch Hằng, cười chế giễu nói: “Em còn có việc, không thể giúp được”
Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mẫn Tiệp lóe lên vẻ thương tâm, nắm lấy ống tay áo Kỷ Mạch Hằng, khổ sở hạ giọng nói: “Hằng, thôi quên đi, chúng ta tự mình chọn”
Mẫn Nhu thật sự thán phục Mẫn Tiệp, trước kia sao cô không biết người chị của mình mới là người đóng vai nữ chính tốt nhất.
Nhưng lúc nãy cô cũng không rãnh quan tâm tới họ, hai người đó dù chỉ một chút cô cũng không muốn thấy.
“Mẫn Nhu, làm người đừng được voi đòi tiên!”
Xoay người
lại, giọng nói kìm nén tức giận của Kỷ Mạch Hằng bao lấy cô, khẩu khí
như cắn răng nghiến lợi nuốt hận không thể đem cô bóp chết.
Là do cô cự tuyệt yêu cầu của Mẫn Tiệp nên liền xứng đáng bị anh sỉ nhục thế sao.
Mẫn Nhu
không sợ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Kỷ Mạch Hằng, rồi lại nhìn
bàn tay của anh đang ôm chặt hai vai nhỏ gọn của Mẫn Tiệp rũ xuống khổ
sở, lặng lẽ an ủi, môi cong lên tự giễu.
“Tôi có là kẻ được một tấc tiến một thước cũng không đến lượt hai người
khinh người quá đáng như thế, mọi người trong lòng ai cũng biết rất rõ
mà!”
Anh hận
không thể giết cô, cô cũng như vậy hận không thể dùng tay đâm đôi cẩu
nam nữ