
được, ngược lại càng khiến Mẫn Nhu mơ
màng nhíu mày, cuốn người một cái đưa lưng về phía Chân Ni.
Trong cuộc đời có rất nhiều tình huống bất ngờ nảy sinh, như chuyện giữa Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng, Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu.
Nhớ lại lúc ở ngoài hành lang, người đàn
ông ưu nhã phi phàm, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nghiêm túc, khi nhắc tới Mẫn Nhu mới trở nên ôn hòa, ánh mắt thâm trầm lóe lên tựa như ngôi sao
sáng, nhưng cũng khiến cho mọi phòng bị của Chân Ni dành cho Lục Thiếu
Phàm đều biến mất.
Dịu dàng nhìn mái tóc quăn của Mẫn Nhu xõa bên ghế, Chân Ni mỉm cười vui mừng.
Hi vong anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho cậu…
Đứng dậy, xoay người nhìn Mẫn Nhu ngủ say, rồi tắt đèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng
Lục Thiếu Phàm là người chính trực, tâm địa làm sao có thể gian xảo!!
Mẫn Nhu
nhướng mày cười, cất điện thoại vào túi quay người lại. Âu Nhiễm Phong
ung dung tựa vào tường hai tay đút vào túi, dường như có ý gì đó cứ nhìn chằm chằm cô.
Cô lịch sự gật đầu nhìn Âu Nhiễm Phong, Mẫn Nhu tính quay lại buổi lễ trao giải thì Âu Nhiễm Phong gọi lại.
“Mẫn Nhu, em chọn anh ta thật sao?”
Vẻ mặt long
trọng của Âu Nhiễm Phong cũng khiến Mẫn Nhu trở nên nghiêm túc, cô khẽ
mím đôi môi mọng đỏ rồi mở ra, giữa hàng lông mày cho thấy sự kiên định:
“Anh ấy từng nói, gặp được tôi là điều đẹp nhất, vậy tôi có lỗi gì? Vì anh
ấy, tôi mới hiểu cái gì gọi là hạnh phúc, cho dù giữa chúng tôi không
phải vì yêu mà đến với nhau, nhưng tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ đi tới cuối cùng”
Âu Nhiễm
Phong chặt chẽ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, có thể thấy sự chân
thành, sự mong đợi vào tương lai. Thật lâu sau đôi môi mỏng mới mở ra tự giễu bản thân, mi mắt sụp xuống bỗng ngẩng lên, nhìn đôi mắt trong sáng mà thơ thẫn của Mẫn Nhu.
“Mẫn Nhu, đừng để anh thất vọng, nếu tới lúc đó em chạy tới khóc muốn ở cùng với anh, anh cũng không đồng ý, người đàn ông tốt như Âu Nhiễm Phong
vào lúc này sẽ biến mất. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ có đại minh tinh thế
giới Âu Nhiễm Phong”
Âu Nhiễm
Phong cười giỡn chúc phúc Mẫn Nhu. Mẫn Nhu không phải không nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Âu Nhiễm Phong, nhưng việc cô có thể làm là đón
nhận lời chúc phúc, sống hạnh phúc bên Lục Thiếu Phàm!
“Chúng tôi sẽ hạnh phúc!”
Âu Nhiễm
Phong gật đầu, môi cong lên, không tựa vào vách tường nữa nhẹ xoay chậm
bước về phía lối ra, không nói với cô một câu “tạm biệt”
Mẫn Nhu cảm
thấy có lỗi với Âu Nhiễm Phong, do cô có thành kiến với Kỷ Mạch Hằng nên mỗi lần gặp mặt đều đối chọn gay gắt, có lẽ không công bằng với Âu
Nhiễm Phong?
Nhẹ nhàng thở dài nhìn theo bóng lưng cô đơn lẻ loi của anh, không kiềm được nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi”
Sau lễ giao
giải thì thu hoạch của tổ làm phim “xa nhau” khá tốt, tuy đạt được giải
nghệ thuật dành cho phim nhựa, nam chính Âu Nhiễm Phong cũng đoạt được
giải thưởng diễn viên mới xuất sắc, trước kia anh luôn xuất hiện ở các
bộ phim truyền hình, liên tục xuất hiện trên màn ảnh, nên với kết quả
lần này càng tỏa sáng.
Khi Mẫn Nhu kéo vali cùng với Chân Ni xuất hiện ở cửa phòng, mọi người đang vui mừng vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Mẫn Nhu, cô đây là…”
Lý Nghị nhìn vali đằng sau Mẫn Nhu, lại thấy cô mặc bộ trang phục đơn giản. Ông
không hiểu gì liền đặt ly rượu xuống, đứng lên hỏi thăm.
Mẫn Nhu cũng biết có thể đám người Lý Nghị sẽ hiểu lầm. Nhưng cô đã đồng ý qua điện
thoại với Lục Thiếu Phàm, đành nhắm mắt ngại ngùng nói: “Đạo diễn, nhà tôi có việc gấp nên tối nay phải về”
“Thật sao?”- Lý Nghị dò xét nhìn Chân Ni đứng bên cạnh Mẫn Nhu, Chân Ni dời mắt đi tỏ vẻ không biết.
“Mọi người vì An Nhiễm Phong vui vẻ ăn mừng đi, tôi xin phép đi trước”
Cô gật đầu ý chào nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt Mẫn Nhu lướt đến bên Âu Nhiễm
Phong, anh không hề nhìn cô chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu thủy tinh màu đỏ.
“Vậy hai người đi cẩn thận, về rồi nhớ gọi điện cho chúng tôi”
“Vâng, tôi biết, đạo diễn tạm biệt”
Xách vali, kéo Chân Ni vội vã cáo từ, Mẫn Nhu chạy đến sân bay.
Bên trong taxi, Chân Ni mở cái miệng nhỏ của mình ra bất mãn lảm nhảm nói: “Cậu vội đến thế sao? Mình vẫn chưa đi dạo quanh LA, đang tính đi đến phố người Hoa, rồi đại lộ ngôi sao a!”
Mẫn Nhu quay đầu, giữ lấy bàn tay đang múa may của Chân Ni, cười hối lỗi nói: “Lần sau mình sẽ đưa cậu đi? Ngoan, Chân Ni, lần này theo mình về nước trước”
Chân Ni chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở hắt một cái, tựa vào ghế, bất lực la lên: “Đầu tiên là Kỷ Mạch Hằng, bây giờ là Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu, cậu nhất định sẽ trở thành phu nô”
Mẫn Nhu sửng sốt, nụ cười trên mặt trở nên miễn cưỡng, ba năm với Kỷ Mạch Hằng vẫn
còn hiện rõ mồn một trước mắt như cuốn phim trắng đen đang trình chiếu,
mất đi tự trọng, vì anh ta cam tâm trả giá mọi thứ.
Bảo không
quan tâm là giả, đau cũng đã đau, chỉ đợi vết thương lành lại nhưng mỗi
khi chạm vào nó thì đều thấy khó chịu. Trong đầu lại hiện lên nét mặt
anh tuấn nhã nhặn của Lục Thiếu Phàm, cảm giác buồn bực trong lòng Mẫn
Nhu như được một ngọn gió xuân thổi qua, cô lại nở nụ cười, nhìn về phía Chân Ni vừa phát hiện mìn