Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326442

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

hêm hiền hòa tự nhiên.

Lục Thiếu Phàm, nhân vật chính trị tuổi

trẻ tài cao, sau lưng có lại có địa vị chính trị chắc chắn của Lục gia,

bên nhà ngoại có tài lực làm lá chắn, thành công của anh không phải tình cơ, dù anh không tham chính, về kinh doanh anh cũng cần có một ngọn cờ riêng, không có đối thủ.

Một người đàn ông ưu tú, cao cao tại

thượng, xa không thể chạm vào, sợ rằng trên đời này, bất cứ cô gái nào

cũng không thể cứng đôi, đứng bên cạnh anh, càng sợ nhục nhã vì anh quá

nổi bật phi phàm, sạch sẽ thoát tục.

Nhớ tới ý định của mình, Mẫn Nhu bắt đầu do dự bất an, thông minh như Lục Thiếu Phàm sao lại không nhìn ra ý tứ của cô?

Cô ở trong mắt anh, có lẽ là Lương Tiểu Sửu!

So với lát nữa phải chạy trối chết, lúc này cô nên thức thời lặng lẽ biến mất mới là hành động sáng suốt!

Chẳng qua cô chưa kịp xách túi chạy khỏi phòng khách, thì bên đối diện hành lang có người đi ra!

Lục Thiếu Phàm dẫn đầu, bước chân thong

thả, phía sau là nhân viên thị chính mặc tây trang thẳm thớm, một người

đàn ông trung niên đi bên trái Lục Thiếu Phàm, cầm văn kiện trong tay

như đang hỏi gì đó.

Gương mặt của Lục Thiếu Phàm vừa nghiêm

túc lại sắc sảo thế này cô chưa từng gặp, anh không còn là vị công tử

cao sang thanh nhã, mà là một chính khách mạnh mẽ

Anh giống như phát hiện ra ánh mắt nhìn

mình, liền ngẩng đầu, ghé mắt trông qua, vừa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp

vội vàng né tránh của Mẫn Nhu.

Gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười thản

nhiên, cúi đầu nói với người đàn ông trung niên, người đàn ông đó liền

hướng dẫn đám người phía sau tránh ra.

Mẫn Nhu hơi luống cuống, nhìn thấy Lục

Thiếu Phàm từ từ tới gần, cô lại muốn xoay người đóng cửa trốn đi. Nếu

lát nữa để cô đưa ra yêu cầu vô lễ chọc giận anh thì làm sao đây? Có thể đưa cô trực tiếp đến công an để xử lý không?

Dù chính phủ đề xướng công tư phân mình, nhưng mà cũng có một lớp màn đen a!

Lục Thiếu Phàm nhìn thấy Mẫn Nhu khóe môi bắt đầu mỉm cười vô hại, gương mặt tuấn tú chưa từng biểu lộ quá nhiều, lại cao sang quý phái, vừa nhìn cô đã khiến cô liên tục tăng gia tốc.

“Sao cô lại tới đây?”

Anh thật không thấy ánh mắt mập mờ của đám nhân viên hay sao mà vẫn giả ngốc?

Mẫn Nhu ngại ngùng giấu mình sau cửa, không muốn để bản thân và Lục Thiếu Phàm bị soi mói, dẫn tới hiểu lầm.

“A, có chút việc, nhưng bây giờ không sao nữa”

Lời nói trước sau của Mẫn Nhu mâu thuẫn

khiến Lục Thiếu Phàm rất khó mà tin, anh cũng không có tính tin cô, lông mày đen nhướng lớn, đôi mắt đen quét nhìn túi xách trong tay Mẫn Nhu: “Vào phòng làm việc tôi rồi nói”

“Không cần, tôi đi trước”

Từ chối, muốn bỏ đi, nhưng anh không để

cô chạy trốn, cô muốn lách qua khe hở giữa vách tường bỏ chạy ra ngoài,

thì anh đã bước lên trước chắn ngang đường cô đi.

Giữa đôi đôi lông mày thanh tú của Lục

Thiếu Phàm là nụ cười ranh mãnh, nhìn cô cúi đầu ảo não, không để ý đến

ánh mắt thị phi, trực tiếp kéo cổ tay trắng Mẫn Nhu đi vào trong.

“này, anh buông ra, người khác sẽ thấy”

Mẫn Nhu muốn tránh, anh lại càng siết

chặt, bá đạo khiến cô không có cơ hội bỏ đi, hành động này cùng với dáng vẻ nho nhã bên ngoài của anh tạo thành hai vẻ đối lập.

Mẫn Nhu trong lòng khổ sở, anh đi trước,

cô mang giày cao gót 8cm cố gắng bám theo. Nhưng mà, Lục Thiếu Phàm

không chớp mắt, kéo cô đi, lững thững về văn phòng.

“các vị đồng nghiệp, mọi người có thấy hình ảnh này rất quen không?

Khi hai người đi xa, một nam nhân viên

nhiều chuyện suy nghĩ sâu xa sờ cằm, suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Mẫn

Nhu và Lục Thiếu Phàm.

“Tôi cũng cảm thấy thật xứng đôi”- Một nữ nhân viên cầm tách cà phê phụ họa nói.

“Dĩ nhiên là quen”- bác vệ sinh chợt xông tới, quét qua đám người tò mò, giọng nói cao cao, lấy một tờ báo ra, như tên trộm hạ giọng nói: “tuyệt đối độc nhất vô nhị”

Mọi người cùng tụm lại coi, quả nhiên xem qua tờ báo của bác vệ sinh liền thấy một cảnh rất quen.

“Đây không phải là xe thể thao lúc tan sở thị trưởng lái về sao?”

“Hai bóng người nắm tay nhau này, với cảnh vừa rồi giống nhau như đúc.”

“Tuyệt đối có gian tình”

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Mẫn Nhu hơi nghiêng người qua, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lục Thiếu Phàm hơi ngạc nhiên.

Đáp lại cô Lục Thiếu Phàm cũng xoay

người, bàn tay duỗi ra, xoạt một cái đem màn che kéo xuống, cách ly với

những ánh mắt bên ngoài

Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Nhớ tới ánh mắt của những người bên

ngoài, Mẫn Nhu khó chịu, khiến cô bất mãn với người đàn ông trước mắt,

chẳng những không ngăn đám nhân viên, lại còn ở trước mặt họ cùng cô lôi lôi kéo kéo!

Một người đàn ông chững chạc luôn giữ hình tượng lại làm ra hành động khác thường, có thể không làm người ta bất an sao?

Rõ ràng là cô tự tới gặp, vì sao, ngồi đối diện với anh, nhìn đôi mắt nhẹ cười kia, cô có cảm giác mình đã tự sập bẫy?

“Nói đi, có chuyện gì?”

Lục Thiếu Phàm cởi áo khoác xuống máng lên móc áo, xoay người, nhìn Mẫn Nhu ngồi co ro trên ghế nói.

Mẫn Nhu nửa muốn nói nửa không muốn nói,

phân vân không ngừng, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Lục Thiếu Phàm, chỉ cần

liếc mắt cũng cô


Snack's 1967