
xa lạ cũng là một loại tra tấn?
Vì từng yêu nhau, nên không thể làm kẻ
địch, hay vì tổn thương nhau nên không thể làm bạn bè, chỉ có thể trở
thành hai kẻ xa lạ quen thuộc nhất.
Câu nói này, không thích hợp với cô, thậm chí khi hiện lên trong đầu nó lại là một điều châm chọc, bởi vì Kỷ Mạch Hằng tàn nhẫn nói, anh không yêu cô, ba năm trước không yêu, ba năm sau cũng không!
Vì không yêu, nên không thấy cô đau, vì
không yêu nên không thấy được sự cố gắng của cô, vì không yêu, anh mãi
đuổi theo cầu vồng, bỏ lại đám mây nơi chân trời.
Hít thở sâu điều hòa nỗi lo trong lòng,
Mẫn Nhu đeo kính râm, chân bước nhanh đi ra ngoài. Có lẽ cô nên tìm một
vị hôn phu, hoặc tìm một ai đó sẽ không cự tuyệt cô!
Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Mẫn Nhu hơi lệch người, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Trằn trọc trở mình cả đêm,
Mẫn Nhu nghĩ tới nghĩ lui, vị hôn phu phù hợp với điều kiện của cô chỉ
có một người – Lục Thiếu Phàm.
Ngoài trừ vẻ anh tuấn, gia thế hiển hách, thứ cô quan tâm lúc này là anh sẽ không đồng ý cùng cô kết hôn hay đính hôn. Ngay cả Mẫn Tiệp và Tạ tiểu thư đều là thiên kim danh môn mà vẫn
không vừa mắt, làm sao Lục Thiếu Phàm anh có thể quan tâm đến nữ minh
tinh scandal bay đầy trời như cô!!
Nếu tới lúc đó cô khẳng định không phải
Lục Thiếu Phàm thì không lấy chồng, Mẫn Chí Hải có muốn ép cô đi xem mắt cũng không được, ai kêu trên đời này không có Lục Thiếu Phàm thứ hai?
Nhưng mà, xem này cô đã đứng trong đại
sảnh tòa thị chính, trong lòng vẫn sợ hãi, đối với Lục Thiếu Phàm áy
náy, cô lợi dụng anh là không tốt nhưng hai người họ chẳng qua là cùng
giúp đỡ nhau a!
Cổ vũ bản thân, Mẫn Nhu liền qua hỏi thăm nơi làm việc của Lục Thiếu Phàm.
“Cám ơn”
Mẫn Nhu sau khi có được đáp án, liền cười cảm ơn nữ với nữ nhân viên tiếp tân, rồi đi về thang máy.
“Mình không hoa mắt đấy chứ?”
Nhân viên tiếp tân ngơ ngác nhìn theo bóng người màu đỏ xa dần, không dám tin lẩm bẩm: “Thật là Mẫn Nhu sao?
Cô gái nào cũng trang điểm, với người đàn ông nổi tiếng như Lục Thiếu Phàm, bất cứ cô gái nào cũng muốn mình
giống như tiên nữ để người đàn ông đó để tâm đến.
Mẫn Nhu cũng không ngoại lệ, mặc dù không có đi khắp nơi khoa trương, nhưng cũng ăn mặc trang trọng hơn so với
bình thường, gương mặt kiều diễm nhỏ nhắn cũng trang điểm.
Khi Mẫn Nhu đứng ở tầng 12, tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ đều hướng mắt về phía người từ ngoài đến.
Chiếc đầm đỏ như lửa, chiếc giày cao gót
nhỏ màu bạc, cơ thể thanh mảnh khiến người ta phải hâm mộ những đường
cong, mỗi bước đi của cô khiến cho chiếc váy hất lên không trung tạo
thành một cảnh sắc xinh đẹp.
Mái tóc đen gợn sóng, chiếc kính râm che
nửa gương mặt, người ta chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ, sống mũi thanh
tú, chiếc cằm thon nhỏ.
“Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?”
Một người nhân viên trẻ tuổi khẽ đánh
động, to gan đi lên trước mạt Mẫn Nhu, muốn giúp nhưng nói không trôi
chảy, mặt mũi đỏ bừng, khi đến gần tuyệt sắc dung mạo của Mẫn Nhu, hai
mắt lại đăm đăm.
Đôi môi đỏ mọng dưới kính râm khẽ kéo lên đầy tự tin, Mẫn Nhu xinh đẹp lên tiếng, nhất là sau khi hóa trang, càng giống như thỏi nam châm thu hút người khác giới.
“Tôi tìm Lục Thiếu… à, Lục thị trưởng.”
Xung quanh đều im lặng, không thiếu nam
nhân viên thất vọng, sau đó âm thanh xôn xao vang lên khắp tầng như nổ
tung, tiếng theo âm thanh vui mừng đập bàn.
“Có người tìm thị trưởng”
“Lại còn là tuyệt thế mỹ nhân a!”
Mẫn Nhu không ngờ nhân viên làm việc ở
phủ thị chính cũng nhiều chuyện như thế, lông mi dài chau lại, cầu
nguyện mọi người đừng đi bàn chuyện cô và Lục Thiếu Phàm.
“Tiểu thư, thị trưởng đang họp, cô vào phòng khách chờ được không?”
Một người con gái mặc bộ y phục công sở bước tới, nói rõ tình huống với Mẫn Nhu.
“Tôi là thư kí của Lục thị trưởng, Triệu Linh.
Lục Thiếu Phàm đang họp? Xem ra cô tới không đúng lúc.
“Vậy thì làm phiền cô”
Mẫn Nhu theo Triệu thư kí đi vào phòng
khách, dọc đường đi, cô có thể cảm nhận vô số ánh mắt theo sau, có hâm
mộ, có ghen tị, có yêu thương những thứ này cô đều đã chết lặng, tự
nhiên cũng không cảm thấy khó chịu.
“Tiểu thư, cô cứ ở đây, thị trưởng cũng sắp tan họp rồi, tôi còn có việc bận, xin phép đi trước”
“Được”
Mẫn Nhu đeo kính râm, từ bên khóe mắt có
thể nhìn thấy ánh mắt dõi theo của nhân viên bên ngoài, dường như họ rất hứng thú với scandal của thị trưởng.
“A? Đó không phải Mẫn Nhu sao! Lúc nãy đeo kính không nhận ra!”
“Mẫn Nhu? Là ai?”
“Anh đúng là cổ lô sĩ, là người suốt mấy năm qua nổi tiếng là đại minh tinh”
Bên ngoài thảo luận càng kịch liệt, Mẫn
Nhu bình thản không nghe thấy, lật xe tờ tạp chí trên bàn “Quản lý hành
chính Trung Quốc” mỗi một trang đều bình phẩm về các quan viên chính
phủ, đối với thứ này cô hứng thú.
Lúc lấy tách trà không cẩn thận làm rơi tạp chí, một tờ báo bay ra, vô tình đập vào mắt hình của một người đàn ông trẻ tuổi.
Bên trong ảnh, người đàn ông mặc bộ đồ
tây màu đen, nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, hành động này
cùng vẻ tuấn tú bên ngoài của anh không hề xung đột, ngược lại làm anh
t