Duck hunt
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

ất tay la ầm: “Không cần, không cần, vứt hết đi! Nhìn tới chỉ phiền lòng!”

“Cái này..”- Nhân viên trùng tu cảm thấy hơi khó khăn, nhìn những quần áo còn mới tinh mà vứt đi thì hơi tiếc.

“Nếu anh thích thì cứ mang đi”

Mẫn Nhu không muốn quan tâm đến đống đồ kia nữa, nó như giễu cợt cô tự đa tình, hướng về phía phòng ngủ của mình lãnh đạm nói.

Mẫn Nhu thu dọn hành lý của mình, nơi này cần trang hoàng lại, cô không thể tiếp tục ở đây phải tìm chỗ ở tạm

“Chiều nay cậu đi làm à? Tới giờ mới về, để một mình mình chủ trì đại cuộc.”

Chân Ni nằm sấp trên giường, nhìn Mẫn Nhu đem quần áo bỏ vào rương, tò mò hỏi.

“Cậu không phải nghe rồi sao? Mình cùng cha đi ăn cơm trưa”

Mẫn Nhu sau khi sắp xếp xong quần áo, rồi đi vào nhà vệ sinh lấy ít đồ bỏ vào túi, đối với vấn đề của Chân Ni chỉ trả lời cho có lệ.

Chân Ni không vui nghiêng người, nhìn chằm chằm trần nhà, thì thầm nói: “Còn tưởng giới thiệu cho cậu đại thiếu gia gì chứ, kết quả chỉ là ăn cơm, thật phí sức”

Chân ni không biết tuy bản thân nói đại

lại trúng hồng tâm, Mẫn Nhu cũng không nói cha cô thật sự giới thiệu đối tượng, cũng không nói cả buổi chiều ở bên Lục Thiếu Phàm, miễn cho Chân Ni lại ầm ĩ lên.

“Mấy ngày tới cậu qua nhà mình ở đi, dù sao vài ngày nữa cậu cũng sang Hollywood, thuê phòng thì lãng phí.”

Đến dưới chân nhà trọ, Chân Ni thật sự

muốn mời Mẫn Nhu tới, cũng đã suy tính tới Mẫn Nhu phải bồi thường Kỷ

Mạch Hằng ba trăm ngàn, nên cần tiết kiệm một chút.

Cứ tưởng sau khi rời đi, Mẫn Nhu cô sẽ

quay về cuộc sống bình lặng, nhưng tới ngày thứ hai, một cuộc điện

thoại của Mẫn Chí Hải phá vỡ ảo tưởng nhưng cũng thay đổi vận mệnh cô,

khiến nhân sinh của cô và một người đàn ông khác dính vào nhau.

“Chuyện ngày hôm qua ở nhà hàng con nên giải thích cho rõ ràng”

Giọng của Mẫn Chí Hải rất xấu, kiềm chế cơn giận không để bộc phát, nói xong câu đó liền cúp máy.

Mẫn Nhu một tay cầm di động, tay cầm remote, đôi mắt nhìn chằm chằm tivi, vẻ mặt như đưa đám, xem ra lần này trốn không được!

Ném remote, đứng dậy khỏi ghế salon,

trong tivi vẫn chiếu tin tức một đôi trai gái chạy thục mạng về phía

chiếc xe thể thao, ánh đèn Flash sáng lóe, nhìn ra được cảnh tưởng khi

đó thật hỗn loạn, người chủ trì cũng bình luận, quả thật khiến Mẫn Nhu

đau đầu.

“Tự con nói đi”

Mẫn Chí Hải ngồi trên ghế da, miệng tạo thành đường thẳng, nhìn Mẫn Nhu đứng đối diện, thần sắc ông rất khó coi.

Mẫn Nhu nhìn chiếc tivi LCD treo trên tường, bên trong là hình ảnh cô và Lục Thiếu Phàm nắm tay nhau tránh đám chó săn.

“Con là vì người đàn ông này mà bỏ lại con trai chú Ngô?”

Giọng Mẫn Chí Hải cao lên, Mẫn Nhu khẽ

nhíu mày, xem ra cha cô cũng biết chuyện trưa qua, cái tên Ngô Dung đó,

ấn tượng cô với anh ta càng kém đi.

Thấy Mẫn Nhu không vui, vẻ mặt Mẫn Chí Hải sa sầm, lạnh lùng nói: “Đừng trách Ngô Dung, là cha bảo cậu ta kể lại. Còn người đàn ông trên tivi là ai? Dù con không nói, cha cũng tra ra được”

Mẫn Nhu quả thật may mắn, may mắn Mẫn Chí Hải không nhận ra Lục Thiếu Phàm, nếu không hỏa khí đã bộc phát còn ngồi ở đây sao.

Nhưng đáy lòng lại chua xót, ánh mắt nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, đằng sau vẻ hạnh phúc dối trá đó chỉ toàn

mảnh vỡ liệu mấy ai biết?

Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng không khiến Mẫn

Chí Hải nổi trận lôi đình, dù ông biết cô và Kỷ Mạch Hằng trước đây có

quan hệ, ông thiên vị Mẫn Tiệp cho nên mới giới thiệu cho cô đại thiếu

gia xem như đền bù.

Mẫn gia bỏ đi việc kết thông gia với Lục

gia, dù vì lí do nào cũng xem như tát vào mặt Lục gia, trưởng bối Lục

gia mới vội vã tìm đối tượng cho Lục Thiếu Phàm kết hôn, về điều kiện,

ít nhất phải thiên kim trên cả Mẫn gia muốn khiến mẫn gia đẹp mặt.

Hai gia tộc âm thầm phân cao thấp, cô cũng không quản, duy nhất lúc này lại nhớ tới nụ cười ấm áp tao nhã của Lục Thiếu Phàm.

Người đàn ông đó có tình cảm gì với Mẫn Nhu không?

“Nếu như con không thích Ngô Dung, cha sẽ giúp con tìm người khác”

Lời nói thấm thía khuyên bảo khiến Mẫn Nhu cảm thấy khó chịu, khéo môi giễu cợt cười: “Nếu con có đối tượng kết hôn, cha sẽ không xen vào hôn sự của con nữa đúng không?”

Trên mặt Mẫn Chí Hải kinh ngạc, ông không ngờ Mẫn Nhu lại trả lời thế, nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, gật đầu: “Chỉ cần người đó có thể để con cả đời cơm áo không cần phải lo, thì cha cũng không can thiệp vào chuyện của con”

Lúc đi vào thang máy, Mẫn Nhu vẫn hối hận vì những lời nói ra trong lúc xúc động, biết rõ nói thế để thoát khỏi

vận xui, nhưng mà cô kiếm đâu ra vị hôn phu!

“Đinh”

Thang máy mở ra, Mẫn Nhu ngẩng đầu nhìn

người đàn ông đứng bên ngoài, trái tim như bị một bàn tay to bóp nghẹn,

đau đớn nhưng cũng phải đau đến triệt nội tâm.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Kỷ Mạch Hằng

khi nhìn Mẫn Nhu liền kinh ngạc, sau đó bị vẻ lạnh lùng che lấp, tưởng

như người trước mắt anh là kẻ xa lạ.

Mẫn Nhu chớp mắt, bước nhanh ra khỏi

thang máy, đi ngang qua Kỷ Mạch Hằng, không hề chào hỏi, mãi đi đến khi

cửa thang máy khép lại, cô mới thả lỏng toàn thân.

Cô và Kỷ Mạch Hằng đã đi đến mức nhìn nhau lại ghét nhau, ngay cả làm một người