XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326352

Bình chọn: 9.5.00/10/635 lượt.

nên nếp

uốn lượn, nơi này là chỗ của mẹ cô và cô, cô không cho phép đám chó săn

bôi nhọ, chụp cho nó cái mũ là nơi hẹn hò.

Với năng lực của đám chó săn, rất nhanh

sẽ hỏi ra nơi này, dù sao người gặp cô và Lục Thiếu Phàm không ít, hai

người họ quá mức xuất chúng, vô cùng dễ nhận ra, chỉ khoa chân múa tay

một chút là có thể dò ra.

Cô muốn đi xuống sao? Như vậy căn phòng này là bí mật của riêng cô sẽ bị đem ra ánh sáng, cô tuyệt đối không cho phép.

“Tốc độ đúng là nhanh”

Môi Lục Thiếu Phàm cong lên cười nhạt, nhìn đám chó săn dưới lầu ánh mắt hơi rét run.

Trong mắt Mẫn Nhu lóe lên tia kiên định,

xoay người chạy vào phòng, thay bộ quần áo vừa cởi ra, chưa tới một

tiếng liền cầm túi đi ra ngoài, trên người là áo sơ mi và quần jean.

“Xin lỗi, tôi phải đi..”- Mẫn Nhu hơi lúng túng, người ta là khách, cô đuổi người như vậy là không tốt.

Lục Thiếu Phàm tha thứ xoa cằm, cầm lấy áo khoác tây trang trên ghế, luống cuống theo Mẫn Nhu ra bên ngoài.

“Nơi này là chỗ cô sống khi còn nhỏ sao?”

Lục Thiếu Phàm hỏi, khiến cho bàn tay

đang kéo cửa sắt của Mẫn Nhu khựng lại, đôi môi đỏ mọng mím lại, vội

vàng gật đầu, bàn tay lưu loát khép cửa lại.

Trên người Mẫn Nhu mặc bộ quần áo cũ kĩ, quần bó ống quần cuộn cao lên, tay cầm túi tay xách giày cao gót có vẻ rất khó khăn.

Vừa định chạy xuống lầu, trong không gian vắng lặng tiếng Lục Thiếu Phàm vang lên: “Nếu cô tin tôi, tôi có thể đưa cô đi”

Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Phàm,

trong đôi mắt hắn lóe lên tia sáng rực rỡ, từ từ nhớ lại, lần đó ở bệnh

viện, anh đã đưa tay, cười nói với cô: “Tôi đưa cô đi”

Vẻ nghiêm túc khiến cô e sợ, anh như đốm

lửa thắp sáng khi cô lạc đường, đưa cô tới tương lai sáng ngời. lần này, nhìn anh, cô cũng không kiềm được đặt tay vào lòng bàn tay khô ráo của

anh. Anh mỉm cười hài lòng, nắm chặt tay cô, rất nhanh chạy xuống dưới

lầu.

Bên trong con ngõ nhỏ, cô có thể thấy anh rất thong thả, rõ ràng sô so với anh rất quen thuộc nơi này nhưng lại

được anh dẫn đi, lòng cô lại không tự chủ được muốn cùng anh đi.

Ở ngõ cuối, Lục Thiếu Phàm dừng lại, cô

im lặng đứng bên cạnh anh, từ gò má nhìn hai cánh môi hơi cong của anh, ánh mắt nhìn đông nhìn tây tìm kiếm đám chó săn.

Bàn tay cô đột nhiên bị siết chặt, Lục Thiếu Phàm bắt đầu chạy, Mẫn Nhu kinh ngạc không quên chạy đuổi theo anh.

Ánh đèn flash vang lên “cạch cạch”, cả

tiếng đuổi theo của đám chó săn. Mẫn Nhu khẩn trương đến ngừng thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khi đám chó săn đến gần trong gang tấc thì

người đã bị Lục Thiếu Phàm đẩy vào trong xe.

Khi chiếc xe lái ra khỏi khu phố cổ, Mẫn

Nhu nhìn qua cửa sổ có thể thấy đám chó san theo sát không ngừng ngủ,

chờ bọn chúng leo lên xe đuổi tới thì Lục Thiếu Phàm đã đưa xe chạy vào

quốc lộ, hòa vào bên trong dòng xe.

Qua kính chiếu hậu nhìn đám chó săn bị bỏ xa, Mẫn Nhu thở phào, tựa vào ghế, môi cong, quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm nói: “Cảm ơn”

Anh chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn

thẳng về con đường phía trước, ngũ quan trắng nõn không hề mất đi vẻ nhu hoa, dường như trời sinh lúc nào cũng ung dung bình tĩnh khiến người ta tán thưởng.

“Nếu đó là nơi cuối cùng yên tĩnh của cô, tôi cam nguyện cùng cô bảo vệ nó”

Trong lòng Mẫn Nhu cảm động, không vì gì

cả, chỉ vì người đàn ông trước mắt này có thể nhận ra tình cảm của cô

với gian phòng đó.

Chưa từng có ai hiểu cô, cả Kỷ Mạch Hằng

cũng không. Không ngờ, người đàn ông xa lạ chỉ mấy lần gặp mặt đã hiểu

cô. Người đàn ông này có năng lực nhìn thấu tâm hồn cô, nếu như trước cô vẫn còn vì Lục Thiếu Phàm hai ba lần nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô,

vậy thì bắt đầu từ bây cô, cô nên để anh nhìn thấy vẻ vui sướng của

mình. Trên thế giới này tìm ra người hiểu mình là điều đáng quý.

“Cảm ơn”

Ánh mắt Lục Thiếu Phàm khẽ di chuyển,

thấy vẻ mặt kiềm chế xúc động Mẫn Nhu, lông mi rũ xuống,không hề có vẻ

bị dao động nhưng chẳng qua là bị anh che giấu đi thôi.

“Nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy mời tôi ăn cơm”

Mẫn Nhu liền bừng tỉnh, có chút 囧, cô quên mất Lục Thiếu Phàm vẫn chưa ăn trưa.

Quay về nhà trọ, Mẫn Nhu vừa vào phòng đã thấy Chân Ni như một nữ cương tay cầm quyển tạp chí, khoa chân múa tay

với đám nhân viên trang hoàng.

“Bên tường này đẩy xuống, ghế salon đừng đặt ở đó…”

“Nhu, cậu về rồi!”

Chân Ni lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Mẫn

Nhu đứng cạnh cửa, kêu lên một tiếng, nhảy lên trước vui vẻ lôi kéo Mẫn

Nhu nhìn khắp nơi.

“Mình thiết kế thế nào? Tối qua mình ở đây suốt mấy giờ liền”

Nhìn Chân Ni tranh công, Mẫn Nhu cũng không tiếc lời khen ngợi, cười khanh khách sờ mái tóc ngắn của Chân Ni: “Khổ cho Chân Ni rồi, cảm ơn cậu tới giúp mình trang trí”

Chân Ni giống như đứa trẻ được kẹo, vui sướng hài lòng vỗ vỗ vai Mẫn Nhu: “Hai chúng ta là ai chứ! Không cần cảm ơn!”

“tiểu thư, còn những món đồ này thì sao?”

Nhân viên trùng tu cầm một cái hộp giấy lớn từ trong phòng mang ra, sau đó mở, bên trong toàn là quần áo và giầy của nam.

Nụ cười trên gương mặt Mẫn Nhu khi nhìn

thấy những thứ trong rương liền đổ sụp, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở

nên âm trầm, Chân Ni ph