
u nghỉ đi!”
Anh tại sao
lại biết cô chưa ngủ?! Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên chiếc tủ, 23
giờ 40 phút, anh biết cô vì chuyện hôm nay mà suy nghĩ?
Nhìn màn
hình sáng trưng, tin nhắn ở dưới đề tên Lục Thiếu Phàm, giống như sợ cô
không biết là ai, cố ý ghi chú, hành động tỉ mỉ này khiến cô hơi hoảng
hốt
Đưa tay ném
điện thoại lên giường, hấp tấp đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn cảnh
đêm tuy đẹp mà an tĩnh, trái tim lại đập mạnh, nơi mi tâm khó che dấu
nỗi phức tạp trong lòng.
Sau đó xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm di động, không biết có nên đi qua lấy không.
Nếu như ngay từ lúc bắt đầu Mẫn Nhu đã áy náy với Lục Thiếu Phàm, vậy bây giờ coi
như cô không biết xấu hổ đi. Cô lợi dụng anh để chống lại cha, cũng
không thật sự muốn ký tên lên tờ giấy kết hôn với anh, đáp án của anh
hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô, có thể nói, Lục Thiếu Phàm
như kẻ cướp, lấy đi quyền làm chủ cô đối với cuộc sống.
Yêu Kỷ Mạch
Hằng, cũng do cô đề nghị, là người chỉ đạo, nếu không yêu thì xoay
người. Nhưng với Lục Thiếu Phàm, dường như có rất nhiều chuyện không
phải cô nói thì nó bắt đầu hay kết thục được, ngược lại cô giống kẻ bị
động, dựa theo kịch bản của anh mà diễn.
Cao quý như
Lục Thiếu Phàm , như thần đứng trên mây, còn cô như con cờ trong tay để
mặc anh định đoạt. Đột nhiên lĩnh ngộ ra điều này, cô liền bất an, cô
không thể để cho mọi chuyện cứ phát triển theo chiều hướng không biết
trước thế này, hoặc nếu Lục Thiếu Phàm làm trước, cô cũng nên chính
miệng cự tuyệt.
Mẫn Tiệp đối với anh đã gây ra vết thương, nếu bị cô làm thêm một nhát, với người có tính tình tốt như Lục Thiếu Phàm có thể sẽ phát điên.
Giống như hạ quyết tâm, cô bước tới bên giường, nặng nề ngồi xuống, cúi người giữ
lấy điện thoại di động, đầu nóng lên, gõ tin nhắn.
“Ngày mai em sẽ bay sang Hollywood.”
Ban đêm rất
yên tĩnh, bầu không khí trầm lặng khiến cô tê liệt ngã xuống giường, nắm trong tay chiếc di động không hề có động tĩnh gì. Nửa giờ rồi, sau khi
cô nhắn tin, anh không hề hồi đáp
Ý thức càng
lúc càng rõ, nghiêng đầu nhìn màn đêm đen nhánh một cách vô ích, cô
không hề thấy buồn ngủ, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn về di động, đợi nó
kêu lên lần nữa.
Lòng bàn tay run lên, một luồng sánh sáng chiếu lên góc trần nhà, cơ thể chán chường như bị trúng thuốc kích thích, lật ngược người lấy điện thoại, hai mắt
trợn to nhìn mấy chữ.
“Ừ, đi đường cẩn thận”
Không hề
chất vấn tội, chỉ đơn thuần quân tâm tựa như vẻ mặt trước sau như một
của anh, lạnh lẽo không hề có bất cứ điều gì khác lạ. Lục Thiếu Phàm có ý gì? Cô đoán không ra!
Ảo não vứt điện thoại lên tủ, nhìn trần nhà đen thui, thở dài một tiếng, tối nay nhất định cô sẽ suy nghĩ lung tung.
Biên kịch “xa nhau” tham gia lễ điện ảnh ở Holywood, hơn nữa phim sẽ được trình chiếu đầu tiên ở LA, ảnh đế của
hôm nay đảm nhiệm một nam diễn viên chính vì tình yêu mà bất chấp tất
cả. Cặp nam nữ này cũng vì trên phim mà xảy ra liên tiếp scandal, khiến
cho báo giới bên ngoài đều chú ý.
Âu Nhiễm Phong bất ngờ xuất hiện ở thành
phố A, khiến cho giới truyền thông đều hỏi hai người “phim giả tình
thật”, lần này lại đi tới Holywood cùng nhau biến nó thành tiêu điểm để
giới truyền thông truy đuổi.
Mới sáng sớm, vô số người hâm mộ giơ cao
bảng hiệu đứng ngoài sân bay vây lấy, đám chó săn không ngừng vươn cổ
nhìn từng chiếc xe đi qua, khiến cho giao thông ở sân bay bị bế tắc.
Khi chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng
lại ở cổng sân bay, cả người hâm mộ và đám chó săn đều bổ nhào lên, bao
lấy chiếc xe không để nước chảy qua
“Xôn xao”- Cửa xe mở ra, Mẫn Nhu dẫn đầu xuống xe, đám người kích động bên ngoài lui lại, để cho Mẫn Nhu bước xuống.
“Mẫn Nhu!! Mẫn Nhu!”
“Anh yêu em, Mẫn Nhu!”
“Mẫn Nhu, lần này sang Holywood, cô có lòng tin sẽ giành được giải thưởng sao?”
“Mẫn Nhu nghe nói cô sẽ cùng anh Âu Nhiễm Phong đồng hành, lần này Âu Nhiễm Phong xuất hiện ở thành phố A có phải vì cô không?”
Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng phỏng vấn của kí giải hòa vào nhau, khiến cho phi trường yên lặng trở thành chợ cá, sự
ngăn cản của nhân viên bảo an trở nên vô tác dụng, không thể tiến hành
việc sơ tán.
Từng cây gậy cứng vung lên nhưng không hạ xuống sợ sẽ vô tình đánh trúng người, Chân Ni cố sức che cho Mẫn Nhu đi qua.
“Các vị xin nhường một chút!! Các vị xin nhường một chút”
Mẫn Nhu ăn mặc đơn giản, có lẽ đã đoán
được sẽ gặp khung cảnh hỗn loạn này, vì vậy ăn mặc chú trọng tiện lợi an toàn chứ không phải coi trọng xinh đẹp.
Mũ lưỡi trai màu đen, mắt kính râm màu đen che nửa gương mặt, Mẫn Nhu cúi thấp đầu, Chân Ni che chở đi vào trong sân bay.
“Các vị, chúng tôi không có thời gian, nếu có vấn đề gì thì trong buổi lễ công chiếu phim có thể hỏi?”
Chân Ni vừa ngăn cản người hâm mộ và đám kí giả điên cường vừa nở nụ cười uyển chuyển nhẹ cự tuyệt.
“Mẫn Nhu!Mẫn Nhu! Mẫn Nhu”
Mẫn Nhu đi rất nhanh, trên căn bản có thể coi như là chạy chậm, Chân Ni theo sát sau, tiếng la ó ngày càng xa,
Mẫn Nhu mới từ từ thả chậm bước, thở phào nhẹ nhõm, nhìn trạm kiểm an
cách đó không xa.
“MÌn