pacman, rainbows, and roller s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326291

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

g Mẫn Nhu vẫn

cảm thấy là lạ, ít nhất đối diện với vẻ lúng túng của Lục Thiếu Phàm,

không biết nên xử lý ra sau, không khí xung quanh liền cứng ngắc.

Đi ra khỏi ngõ, Lục Thiếu Phàm thay cô mở cửa xe, nhưng Mẫn Nhu không ngồi lên.

“Tôi còn có việc ở đây, anh về trước đi”

Trong mắt Lục Thiếu Phàm rung lên gợn sóng, chân mày hơi nhíu lại, nhìn ánh mắt Mẫn Nhu có vẻ là lạ.

“Đừng hiểu lầm, tôi thật sự có việc, cũng phải tối hoặc sáng mai mới rời khỏi đây”

Mẫn Nhu giải thích không hề phát hiện vẻ

khác thường của Lục Thiếu Phàm, trước khi anh không vui liền vội vàng

phân bua, sợ anh giận tái mặt sau đó leo lên xe nghênh ngang bỏ đi.

“Vậy tôi đi với cô”

Ánh mắt nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm khiến cô hiểu anh không nói đùa, sững sốt mấy giây rồi liền mỉm cười.

“Được”

Lục Thiếu Phàm đi cùng với Mẫn Nhu vào

một căn hộ cũ kỹ, sàn nhà mọc đầy rêu xanh, trong sân toàn cỏ dại. Cầu

thang cây từ bùn đất, phủ một lớp bụi, bị đáy giày ấn xuống để lại dấu

giày, Lục Thiếu Phàm đi một bước trong lòng hoang mang, dù rất thích

sạch sẽ nhưng cũng không có chùn bước như lúc nãy.

Nhìn theo bóng lưng tinh tế, anh không

cách nào dừng bước, theo bản năng muốn cùng cô đi tới nơi không biết,

gương mặt tuấn tú hơi thất thần. Đối với cô, anh luôn vượt qua giới hạn

tôn trọng phong độ dành cho phụ nữ.

Mẫn Nhu dừng lại nơi lầu bốn, từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa cũ, kéo cửa sắt, tra vào ổ.

“Vào đi, có hơi bẩn, anh đợi một lát, tôi kiếm cho anh cái ghế”

Mẫn Nhu như về chủ nhân về nhà, đặt túi xách trên chiếc ghế sô pha trắng, đi vào trong, bắt đầu bận rộn.

Lục Thiếu Phàm nhếch miệng cười mỉm: “Không sao, cô cứ làm việc đi, không cần quan tâm đến tôi”

Căn phòng những năm 70 có chút cũ kị suy

tàn, nhưng vật dụng bày biện chỉnh tề, trên đó phủ lớp bụi mỏng, không

khó nhận ra có người thường xuyên quét dọn.

Một luồng gió thổi qua, trên ban công là

tiếng chuông gió chơi đùa, xôn xao dễ nghe, Lục Thiếu Phàm nhàn tản đi

tới bên công, nhìn xuống hoang cảnh bên trong sân, nơi này nhiều năm

không có người ở.

“Đã hai mươi năm rồi nên hơi cũ, anh ngồi tạm đi”

Sau lưng truyền tới giọng nói lúng túng của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm xoay người, đập vào mắt là dáng vẻ bình thản.

Mẫn Nhu thay bộ quần áo hạng sam trên

người thành chiếc áo thun đơn giản, quần jean màu tối, mái tóc búi buộc

lại thành đuôi ngựa, ngôi tay cầm ghế, tay còn lại cầm thùng nước.

Lục Thiếu Phàm nhìn Mẫn Nhu, trong lòng

có một cảm xúc khó tả dần dần lan tỏa. Một thiên kim tiểu thư không

phải cao cao tại thượng được nuông chiều từ bé sao? Nhưng người con gái

này lại cho thấy, bỏ đi ánh hào quang cùng danh hiệu thiên kim, Mẫn Nhu

cô chỉ là người bình thường

Đôi mắt đen gợn sóng khẽ nheo lại, trong

đôi mắt lóe lên ánh sáng sâu thẳm, gương mặt tuấn tú thoát trần hiện lên sự nghi hoặc, thế nhưng không hề bất an dần dần thay đổi

Trên ban công, ánh nắng nghiêng vào phòng chiếu vào gương mặt sáng rực bình thản xinh đẹp của cô. Lúc đó anh nhận ra, với Mẫn Nhu, anh chỉ nhìn thấy vẻ hào quang chói lọi bên ngoài, vài lần yếu đuối nhưng một Mẫn Nhu chân thật, anh lại không thể nhìn thấu.

Mẫn Nhu thấy Lục Thiếu Phàm đứng bất

động, cũng không nói gì, để ghế xuống, cầm lấy thùng nước đi vào nhà vệ

sinh. Tiếng nước ào ào phá vỡ sự im lặng sau giữa trưa, Mẫn Nhu dùng

thùng nước hứng, vắt khô khăn lau, chà rửa từng góc bụi bậm nhà vệ sinh.

Nơi cửa Toilet chẳng biết từ khi nào, một bóng người cao ráo, Lục Thiếu Phàm im lặng nhìn dáng vẻ cần cù lao động của Mẫn Nhu, ánh mắt nhu hòa nhìn bàn tay trắng nhỏ nhắn cầm khăn lau.

Đôi bàn tay ngọc xinh xắn từng cầm những

ly rượu đắt giá, nhưng lúc này cô cởi bỏ bộ lễ phục hoa lệ trở thành

người con gái bình thường, quét dọn căn phòng mình ở.

Lục Thiếu Phàm chợt cảm thấy thật uổng

phí, Mẫn Nhu lúc không thật này lại mê người. Mãi đến khi Mẫn Nhu lau

xong đi ngang qua, anh mới từ từ tỉnh lại, nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp sung sướng.

“Người này là mẹ cô sao?”

Mẫn Nhu nghe tiếng liền dừng lại, vừa

ngẩng đầu liền thấy Lục Thiếu Phàm đứng bên cây đàn cầm ảnh chụp ánh mắt nhìn tấm hình, nhưng lời nói là với cô.

“Phải”- Nhắc tới mẹ,

trên gương mặt mệt mỏi của Mẫn Nhu liền khôi phục sự tỉnh táo, hai tay

chống lên chuôi cây lau nhà, nụ cười hạnh phúc.

“Rất giống phải không? Khi con bé các bác láng giềng nói tôi và mẹ như từ một khuôn khắc ra”

Lục Thiếu Phàm nhướng mày, quay đầu nhìn Mẫn Nhu đang rất vui vẻ, ánh mắt anh hơi gợn sóng, đôi môi màu tường vi khẽ cong: “Cô không dịu dàng như mẹ mình”

Tưởng sẽ là khen ai ngờ biến thành chê, khiến nụ cười Mẫn Nhu cứng đờ, ngượng ngùng vuốt vuốt: “cái này cũng bị anh nhìn ra”

Nơi đáy mắt của Lục Thiếu Phàm ý cười đậm như muốn tràn ra, vẻ ranh mãnh biến mất giữa hàng lông mày: “Nhưng, cô khả ái hơn so với mẹ ”

“Ách?”

Không quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của

Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm đặt hình xuống, quan sát những món đồ còn lại,

thỉnh thoảng hỏi thăm, Mẫn Nhu cũng vui vẻ trả lời.

Hôm nay thật lạ, vì có Lục Thiếu Phàm làm bạn,