
an sát sắc mặt người khác thì thật lỗ mãng.
Nhìn mọi
người lên xe, Lục Thiếu Phàm cũng cùng thư kí đi về phía xe, di động
trong túi đột nhiên rung lên. Lục Thiếu Phàm đứng bên cửa xe, lấy di
động ra nhìn dãy số xa lạ.
“Xin chào”
Đáp lại anh là giọng nói lo lắng của dì Mai. Dì Mai báo cho anh biết tin khiến anh nhíu mày, vẻ mặt ngưng đọng.
“Chăm sóc tốt Thiếu phu nhân”
Tắt điện
thoại, cửa xe từ từ mở ra, Lục Thiếu Phàm không ngồi vào ngay mà nhìn
những ngọn núi ở phía xa. Anh chợt cảm thấy rất nhẹ nhõm đồng thời lại
khẩn trương, nói cách khác anh thấy tâm tư mình rối loạn.
Cuối cùng Tiểu Nhu cũng biết, biết Kỷ Mạch Hằng vì cô mà hi sinh.
Ngoài cửa
sổ, những ngọn núi từ từ lui về sau, suy nghĩ của anh cũng trở về tối
hôm đó. Đêm đó anh nhận ra mình sợ hãi sẽ mất đi Mẫn NHu biết bao, cũng
nhận ra sự chân thành và hối hận của Kỷ Mạch Hằng.
Giữa hành
lang, anh đau khổ tìm kiếm cô, mấy lần thất lễ đẩy cửa phòng người khác, nhưng vẫn không thể tìm thấy người anh yêu, di động liên tục gọi cho
dãy số mà anh đã nằm lòng vậy mà vẫn không ai nghe máy.
Khi quay về, nhìn phòng đợi trống rỗng, nỗi lo âu bất an cũng ùa tới, Mẫn Nhu không
phải người tùy hứng. Anh đã dặn cô đợi anh quay về, cô không thể tự
nhiên bỏ đi mà không báo anh lấy một tiếng.
Sau nhiều
lần gọi, điện thoại cuối cùng cũng đáp lại, nhưng vang vào lỗ tai anh
không phải giọng nói trong veo của cô, mà là giọng nam trầm thấp. Người
đàn ông đó, dù anh không thường tiếp xúc vẫn đoán ra được ngay là ai.
Không phải
anh có khả năng nhận giọng, chỉ vì người đàn ông đó từng là đối tượng
của người anh yêu. Lúc đó, cô yêu Kỷ Mạch Hằng rất nhiều, anh cũng hiểu
rõ người đàn ông này hơn, hai năm sau gặp lại, anh còn ra lệnh cho Kỳ
Phong đi điều tra Kỷ Mạch Hằng bao gồm cả bối cảnh lẫn đời sống riêng
tư.
Khi anh nghe Kỳ Phong báo cáo kĩ càng, biết Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp đã khôi phục
tình cửa, không thể phủ nhận lúc đó anh rất vui, vui vì người đàn ông
kia bạc tình, để cho anh có cơ hội cướp được người phụ nữ mình yêu. Kỷ
Mạch Hằng phản bội đã giúp mọi hành động của anh trở nên danh chính ngôn thuận.
Ngày diễn ra lễ trao giải, cô kinh ngạc khi thấy anh đứng ngoài phòng, mắt mở to,
cảm xúc biến đổi trong chớp mắt nào là kinh ngạc nào là áy náy, cũng
không biết làm sao, duy nhất là không có sung sướng. Nhưng tâm trang anh lúc đó rất vui.
Cô là người
con gái duy nhất trong 30 năm mà anh để ý tới, lần đầu tiên anh có thể
quang minh chính đại đi vào, không mang tiếng cường thủ đoạt hào.
Chỉ cần trái tim cô vẫn chơi vơi giữa biển rộng mênh mông, anh tự tin mình sẽ trở
thành con thuyền cứu nạn, cô còn yêu người kia, không sao, sớm muộn có
một ngày, trái tim của cô sẽ chỉ thuộc về mình Lục Thiếu Phàm anh
Nhìn nụ cười xinh đẹp hạnh phúc của cô, ánh mắt lấp lánh mơ màng, anh biết, anh đã
từng bước xâm chiếm được lãnh được, đuổi người đàn ông đó ra khỏi thế
giới của cô.
Lời nói dối
sớm muộn cũng bị vạch trần. Khi bộ mặt dối trá của Mẫn Tiệp bị lột
xuống, lúc đó anh vẫn chưa chắc chắn có được trái tim Mẫn Nhu, cảm giác
hoảng hốt xâm chiếm vì Kỷ Mạch Hằng đang nhận ra Mẫn Nhu tốt như thế
nào, anh ta cũng bắt đầu yêu lại.
Kỷ Mạch Hằng không phải không yêu Mẫn Nhu, thậm chí so với anh cũng không ít hơn.
Chỉ là trong quá khứ, anh ta mê muội oán trách Mẫn Tiệp đã bỏ anh ta,
cũng quên mất cảm xúc trong lòng mình.
Vì vậy, anh
biết rõ, một khi Kỷ Mạch Hằng nhận ra thì anh ta sẽ coi Mẫn Nhu như cả
thế giới của mình, lúc đó nếu Mẫn Nhu dao động, Lục Thiếu Phàm anh sẽ
vạn kiếp bất phục.
Anh không
tin vào chúa trời, nhưng từ khi gặp Mẫn Nhu, anh lại muốn đi thắp hương
bái phật, cảm tạ ông trời đã ưu ái anh. Bởi vì khi Kỷ Mạch Hằng nhận ra
mọi thứ thì Mẫn Nhu đã yêu anh. Nếu không phải Mục Lâm Thu xuất hiện
khiến cô cảm thấy bất an, chỉ sợ cô nàng ngốc nghếch kia vĩnh viễn cũng
không thừa nhận yêu anh/
Đối với Mục
Lâm Thu, anh phân định rất rõ, dù không có Thiếu Phong, anh với cô ta
cũng không thể ở bên nhau. Trước khi gặp Mẫn Nhu, anh vẫn tưởng bản thân mình sẽ sống mãi như vậy, tình yêu là thứ hư vô cần gì phải lãng phí
thời gian.
Con đường
chính trị của anh lên như diều gặp gió, thăng tốc nhanh chóng khiến
người người vừa hâm mộ lại ghen tị, nhưng không ai biết để có được vị
trí trên cao như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi rất nhiều, đằng sau
ánh hào quang là sự lạnh lùng.
Mẹ anh lo
lắng sợ anh không kết hôn, sợ anh thanh tâm quả dục như chú út, nhìn
thấu cái thiện cái ác trên thế gian này, cả đời không kết hôn. Cho nên
ép anh đi xem mắt, cũng thật khó tin một vị phu nhân ôn nhã như vậy lại
phải dùng chiêu thắt cổ vì đứa con bất hiếu như anh.
Bà Lục khổ
sở cầu khẩn khiến anh không thể không nhường nhịn, đi gặp cô gái vừa di
học từ MiLan về, tuy anh tỏ vẻ ôn hòa lịch sự nhưng không thể che đi sự
mệt mỏi thiếu kiên nhẫn trên gương mặt.
Không phải
mắt anh cao hơn đầu, chỉ là người phụ nữ trước mắt chỉ hám danh lợi, từ
khi cô ta mở miệng nói câu đầu tiên, anh liền biết cô ta coi trọng cái
gì, không phải là